Chương 6. Ăn cùng em một bữa

6 2 0
                                    


Triệu Vĩ Kỳ mỉm cười, đáp lại anh: "Có phải câu tiếp theo của anh là người đó không có ở nhà nên mới mang đến cho tôi?"

"Ừ, đúng vậy." Hàn Chính Thần gật đầu. Vẻ mặt của cậu hôm nay trông thật là nguy hiểm.

"Các anh đừng có nói dối nữa. Tầng 23 vốn dĩ không có cô gái độc thân nào cả!"

Từ tầng 20 trở lên thì là các căn hộ cao cấp, cậu đã hỏi qua rồi một tầng chỉ có hai căn thôi và tất cả đều là những gia đình lớn. Cơ bản không có cô gái nào mà Cố Tư Vũ theo đang theo đuổi như lời anh ta nói cả.

Hàn Chính Thần cảm thấy hơi nghẹt thở, Cố Tư Vũ đã nói đúng rồi cậu sẽ nhận ra thôi. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi khó này. Bên ngoài anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong đầu thì đang vận động hết những dây thần kinh để suy nghĩ câu trả lời.

Cuối cùng cũng chậm rãi nhả ra vài chữ: "Ai nói cô ta ở một mình. Là con gái lớn của gia đình nào đó sống ở tầng 23."

"..." Thật à? Có chuyện này nữa ư? Họ có thực sự đang nói thật không đây.

Anh biết cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhanh chóng tìm cách cắt ngang luồng suy nghĩ đó. Mang túi đồ ăn ở sofa đi vào bếp: "Ăn cơm đi, nguội rồi."

"..."

Hàn Chính Thần rất tự nhiên mà lấy đồ ăn ra khỏi túi, bày biện mấy cái tô bằng giấy đó ra bàn. Thầy Triệu Vĩ Kỳ vẫn còn đứng nhìn anh nhắc nhở: "Không ngồi xuống ăn cơm mà đứng mãi ở đó làm gì?"

"Anh không về?" Muộn rồi, nhanh về đi.

"Vừa hay tôi cũng chưa ăn cơm tối, ăn cùng em một bữa vậy." Hai người lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau.

Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy người này tự nhiên quá rồi. Cậu vẫn còn chưa đồng ý kia mà.

Nhưng mùi vị đồ ăn đã làm cho tâm trí cậu trở nên mờ tịt, trước tiên là nên ăn cơm tối cái đã. Hôm nay đồ ăn đặc biệt ngon cơm trắng, thịt xào cay kiểu Tứ Xuyên, rau cải xanh hấp, thịt sườn kho trái dứa. Mấy món này ngoài rau và cơm thì đều cay, độ cay vừa phải cậu có thể ăn được.

Triệu Vĩ Kỳ liếc mắt nhìn sang chiếc túi đựng đồ ăn, có tên thương hiệu của nhà hàng. Cái tên rất quen: "Đây không phải là nhà hàng của anh sao?"

Hàn Chính Thần bình thản lấy cơm cho ra bát, có điều gì mà cậu ngạc nhiên đến thế: "Tôi có nói với em là không phải bao giờ đâu."

"Chỉ là tôi không biết có bán cơm như thế này...." Người ta chỉ biết đến nhà hàng đó với mấy món lẩu truyền thống, lần trước cũng cậu đến cùng đồng nghiệp cũng chỉ gọi lẩu.

Đầu tiên đúng là chỉ có mấy món chính là lẩu. Nhà hàng của anh đã nhiều lần thêm các món ăn vào thực đơn của mình rồi.

"Còn nhiều món lắm, lần sau em có thể đến thử."

"...." Lần sau đó à, vậy thì để lần sau đi rồi tính.

Hai người đã lâu lắm rồi không ngồi ăn cùng nhau, lần cuối cùng có lẽ là bữa ăn tối lúc ở Scotland. Cậu không nhớ rõ hôm đó đã ăn món gì, hình như là đồ ăn Scotland thì phải.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon