Chương 22. Anh có thể nuôi em

4 1 0
                                    

Sau khoảng một tháng thì Hàn Chính Thần được bác sĩ đánh giá là phục hồi rất tốt, vết thương của anh đã hoàn toàn lành lặn rồi. Hàn Chính Thần đã tự mình đến nhà hàng để kiểm tra mỗi ngày, anh biết mình không thể giao hết mọi thứ cho Triệu Vĩ Kỳ được, cậu rất bận rộn.

Sinh nhật của Triệu Vĩ Kỳ là vào tháng mười, tháng bắt đầu của mùa đông. Bây giờ đã sắp đến ngày sinh nhật của cậu rồi, Hàn Chính Thần có ý định sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật ý nghĩa, nhưng cho đến khi bữa tiệc bắt đầu thì mọi thứ phải ở trong sự bí mật.

Cố Tư Vũ thầm bĩu môi: "Khiếp, lãng mạn đến phát sợ!" Nào là trang trí nhà hàng thành một không gian mới, bữa tiệc phải có một ít hoa, nhiều loại rượu và đồ ăn, lại còn có thêm nến mới chịu.

Anh mỉm cười, nhìn Cố Tư Vũ: "Chú không lãng mạn được như tôi nên ghen tị?"

Cố Tư Vũ nghe xong thì nổi giận: "Xí, ai mà thèm ghen tị! Lucy thích thực tế hơn là lãng mạn. Bọn em sẽ đi mua sắm thay vì ngồi đây chuẩn bị bữa tiệc bí mật như anh! Không ở đây nữa, đi về đây!"

Hàn Chính Thần nói trước khi Cố Tư Vũ kịp ra khỏi phòng: "Chú nhớ đặt mua nến cho tôi!"

Triệu Vĩ Kỳ dạo này bận rộn đến mức không còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Cậu đang học thêm để thi lấy bằng tiếng anh, sau đó là hoàn thành báo cáo cho tuần tới. Chỉ cần hoàn thành tốt hai mục tiêu này thì sẽ có cơ hội thăng chức trở thành trưởng phòng. Lucy cũng giống như cậu, đang rất cố gắng để lên chức giám đốc phòng kế hoạch, sự nổ lực của cô ấy còn hơn Triệu Vĩ Kỳ rất nhiều. Lý do mà Cố Tư Vũ không gặp được Lucy cũng là ở đây, cô quá mức bận rộn.

"Còn may là em chịu chuyển đến đây sống cùng anh, anh mới có thể chăm sóc cho em." Nhưng gần đây không thể phủ nhận là cậu ốm đi nhiều rồi. Tuy mỗi bữa cơm đều bị Hàn Chính Thần ép ăn uống đầy đủ, vậy mà vẫn sút cân vì ngủ không đủ.

"Lúc anh còn làm việc anh không bận rộn bằng em bây giờ."

"Đương nhiên anh không bận, bởi vì anh có trợ lý và Cố Tư Vũ rồi." Triệu Vĩ Kỳ đã ở bên cạnh anh từ lâu rồi, cậu không được phép nhúng tay vào nhưng biết đa số việc mà anh làm. Hàn Chính Thần chỉ ngồi ở trên ghế và ra đưa ra mệnh lệnh. Còn cậu hiện tại bây giờ không thể nào giống như anh được, cậu chỉ là một nhân viên bình thường.

Đến khoảng cuối tháng thì đã nộp xong bài báo cáo, kì thi năng lực cũng đã hoàn thành và lấy được bằng rồi, tuy điểm số không cao như cậu muốn nhưng hi vọng là cấp trên sẽ chấp nhận. Triệu Vĩ Kỳ bây giờ thì có thể nghỉ ngơi được rồi, cậu đã dành cả một ngày cuối tuần chỉ để ngủ.

Hàn Chính Thần không ngủ nhiều được như cậu, anh thức dậy lúc tám giờ sáng, cứ mỗi hai tiếng đồng hồ thì lại đi vào phòng ngủ một lần, Triệu Vĩ Kỳ vẫn chưa chịu dậy. Anh còn có dự định cuối tuần sẽ mang cậu đến biển, nhưng có lẽ cậu không thích nằm ngoài bãi biển bằng nằm ngủ trên giường.

"Cố Tư Vũ, liệu có vấn đề gì không? Em ấy đã ngủ mười tám tiếng đồng hồ rồi."

Đầu bên kia vang lên giọng cười của Lucy, cô nói: "Hai người ở bên nhau lâu như vậy mà anh không biết biệt tài của Triệu Vĩ Kỳ sao?"

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ