Chương 3. Ông chủ Hàn

6 2 0
                                    



Sau giáng sinh vài ngày là đã đến Tết dương lịch rồi, ở Châu Á thì chỉ được nghỉ một ngày đầu năm mà thôi. Triệu Vĩ Kỳ cũng được nghỉ ngày mùng một sau đó thì lại phải tiếp tục đi làm, cậu vẫn còn muốn nghỉ tiếp.

Lucy chính xác là trưởng phòng kinh doanh của công ty, cô ấy nói đầu năm muốn khao mọi người trong phòng cùng đi ăn. Triệu Vĩ Kỳ là người nhỏ tuổi nhất, cậu được phép chọn địa điểm ăn uống cho lần này. Triệu Vĩ Kỳ thích ăn lẩu, vì thế mọi người đã chọn một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên.

"Hôm trước tôi đã cùng giám đốc đến đây ăn rồi, ngon lắm. Ngoài lẩu ra thì còn có những món khác tuy cay nhưng ngon."

Anh chàng phó phòng liền cười: "Thôi được rồi, cô mau đưa bọn tôi đến đó đi. Đối với cô thì món gì mà chẳng ngon, tâm hồn ăn uống là thế đấy."

Lucy cau mày, trưng ra bộ mặt cáu giận, những người này không nể mặt cô là phụ nữ gì cả.

Nhà hàng mà Lucy đã đặt nằm ở cách công ty khoảng nửa tiếng đi xe, đường phố bây giờ rất đông đúc giờ tan tầm luôn tấp nập xe cộ. May mắn có là đặt trước thì mới có chỗ để ngồi.

Triệu Vĩ Kỳ nhìn quanh một vòng nhà hàng này, phải nói là khá lớn. Phong cách trang trí kết hợp giữa hiện tại và cổ truyền Trung Quốc, có sảnh chính với nhiều bàn ăn lớn nhỏ, nghe Lucy giới thiệu ở tầng trên chính là những phòng VIP riêng dành cho gia đình hoặc các buổi tiếp khách. Đây là nhà hàng nổi tiếng về lẩu nhưng thực đơn còn có rất nhiều món khác nữa. Cậu vô cùng thích chỗ này.

Nhân viên đi đến đưa mọi người cùng đến phòng đã đặt trước.

"Sau một năm chơi cùng Triệu Vĩ Kỳ tôi đã biết rồi nhé, sở thích của cậu ấy là ăn lẩu." Lucy thường nhường cho cậu chọn món và kết quả lúc nào cũng là lẩu.

"Người Trung Quốc thích ăn lẩu đến thế sao?"

"Không hẳn là ai cũng thích lẩu đâu, nhưng Triệu Vĩ Kỳ thì nghiện ăn lẩu một cách đáng sợ ấy."

Triệu Vĩ Kỳ thấy lẩu rất ngon kia mà: "Có thể cho em một ăn lẩu cả một tuần cũng được." Miễn là thay thế các loại lẩu khác nhau là được.

"Hừm, bọn chị không thể ăn như em được. Ngán lắm."

Ở hàng nhà này đều là những món mà cậu thích, vì thế hôm nay được ăn một bữa đến no bụng. Tự hứa là lần sau sẽ đến đây ăn thêm nhiều lần nữa mới được. Lúc Lucy đi thanh toán Triệu Vĩ Kỳ cũng đi cùng, cậu nhìn vào biên lai để xem giá cả, cũng không quá đắt đỏ.

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

"Vâng."

Vừa hay lúc dự định sẽ ra về thì ở trong nhà hàng lại có chuyện, Lucy là người có tính tò mò cao, cô ấy đương nhiên là muốn ở lại hóng hớt tình hình: "Này, hình như là gặp phải khách hàng đặc biệt rồi. Cô ta nói cái gì vậy? Tôi nghe không được."

Triệu Vĩ Kỳ thở dài: "Chắc là phản ảnh việc phục vụ của nhân viên chứ gì. Tôi thấy đồ ăn ở đây cũng được mà nhỉ."

Vị khách nữ đi cùng mấy người bạn và trẻ nhỏ, cô ta dùng phần vé buffet theo set đồ ăn. Mỗi người động đũa vào đều phải trả tiền vé. Nhưng cô ta cho bọn trẻ ăn, lại không muốn thanh toán.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now