Chương 2. Scotland và kỉ niệm

7 1 0
                                    




Triệu Vĩ Kỳ sinh ra trong một gia đình khá giả tại Thượng Hải, bố mẹ có một công ty riêng cho vài chi nhanh ở Trung Quốc. Cuộc sống của cậu vô cùng tốt đẹp. Lên đại học Triệu Vĩ Kỳ bắt đầu có thêm nhiều bạn bè cũng như những mối quan hệ mới. Cụ thể là cậu đã tình cờ gặp được Hàn Chính Thần, một người đàn ông tuyệt vời. Anh đã dành cho cậu thứ tình cảm yêu đương nồng cháy và sự cưng chiều đến vô độ.

Triệu Vĩ Kỳ năm 23 tuổi.

"Vì sao đột nhiên lại đến Scotland? Ở đó xa lắm." Tôi ghét cái cảm giác yêu xa. Diện tích Trung Quốc đã rộng lớn, chỉ cần ở hai thành phố khác nhau thì đã đã là yêu xa rồi. Đằng này Hàn Chính Thần nói anh sẽ đến một đất nước Châu Âu.

Anh cười cười nhìn tôi: "Không nỡ xa anh sao? Lần này sẽ phải đi một thời gian dài đó, không biết bao giờ mới có thể trở về."

Tôi bĩu môi, đương nhiên là không nỡ rồi. Yêu nhau đã bốn năm rồi, chúng tôi vẫn bên nhau bình yên như vậy. Bây giờ đột nhiên lại phải cách xa nhau với một khoảng cách địa lý vô cùng xa. Bao nhiêu năm nay tôi sống trong sự chăm sóc của Hàn Chính Thần, tôi không thể rời xa anh được.

Hàn Chính Thần uống một ngụm rượu, chúng tôi đang ngồi trong một quán bar yêu thích của anh. Tôi thì không có hứng thú uống rượu, nhưng vì hôm nay có chuyện không vui nên tôi sẽ uống. Tôi không nhớ nổi đây là ly thứ bao nhiêu rồi.

"Nào cậu bé, không được uống rượu nhiều. Anh không thích em say mèm đi đâu."

"Em muốn uống! Em đã lớn rồi!"

Anh gật đầu, tách ly rượu xa tầm tay của tôi ra rồi bắt đầu dỗ dành: "Ừ ừ, em đã lớn rồi. Nghe anh nói này, anh cũng ghét cái cảm giác không được gặp em lắm. Vì thế anh muốn mang em cùng đến Scotland, em thấy thế nào?"

Tôi vẫn chưa say hẳn, vẫn còn tỉnh táo để tiêu hóa lời nói của Hàn Chính Thần. Anh muốn đưa tôi đến đó, nhưng tôi sẽ làm gì ở Scotland?

"Em vừa học xong đại học, bây giờ đến Scotland để học lên cao hơn nữa. Xem như đây là lý do hoàn hảo để em đi cùng anh rồi, thế nào?"

Ánh mắt của anh chất chứa rất nhiều sự mong đợi. Tôi biết là Hàn Chính Thần cũng giống như tôi, anh không thích yêu xa một chút nào.


Sau đó tôi đã quyết định đến Scotland, nộp hồ sơ vào một trường đại học để học lên thạc sĩ. Nhưng có một điều hạn chế là trình độ tiếng Anh của tôi không đủ tốt. Tôi chỉ có thể giao tiếp những chuyện bình thường hàng ngày, nhưng khi đến trường giảng viên giảng bài hoàn toàn là tiếng Anh, rất nhiều từ vựng đến nghe tôi còn không thể.

Ngoài ra khi tôi đến ngân hàng để lập một thẻ tín dụng riêng cũng là điều khó khăn, tôi không hiểu nhiều thứ lắm. Lúc đó Hàn Chính Thần phải đi cùng tôi để phiên dịch cho tôi. Tiếng Anh cũng anh rất tốt, bởi vì công việc của anh chủ yếu là làm với người nước ngoài. Ít ra có anh bên cạnh tôi đã yên tâm rất nhiều.

Tôi đã cố gắng học tập rất nhiều để tiếng Anh của bản thân tốt hơn về sau không cần làm phiền đến anh nữa.

"Hôm nay em muốn ăn món gì?"

Đó là câu hỏi muôn thuở, Hàn Chính Thần luôn miệng hỏi tôi về những món ăn cho bữa tối, bữa sáng. Anh biết nấu vài món Trung, sau khi đến Scotland thì biết thêm vài món nữa, chỉ cần không quá cầu kì thì anh sẽ làm được. Tôi cũng có dự định học nấu ăn, nhưng sau một lần làm cháy mất bữa sáng thì tôi đã bỏ cuộc. Hàn Chính Thần sau đó đã nói câu gì nhỉ.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now