Chương 23. Ngày mai là sinh nhật của em

5 2 0
                                    

Vào một ngày đầu tháng mười, tháng bắt đầu của một mùa đông, báo hiệu cái lạnh sắp ùa về rồi. Vào năm ngoái mùa đông rất lạnh, có thể nói rằng đó là mùa đông lạnh nhất từ trước đến thời điểm đó, hi vọng năm nay sẽ không lạnh như thế nữa.

Hàn Chính Thần rất háo hức cho ngày sinh nhật của Triệu Vĩ Kỳ, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày đặc biệt. Còn cậu thì ngược lại, cảm thấy khá u buồn.

"Làm sao thế? Ngày mai là sinh nhật của em, vì sao lại buồn?"

Triệu Vĩ Kỳ lại thở dài thêm một lần nữa: "Đã là sinh nhật thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

Anh nhẹ nhàng trả lời: "Bắt đầu từ ngày mai em sẽ bước sang tuổi hai mươi sáu rồi."

Cậu nhấp một ngụm trà, hèn gì dạo gần đây cậu thường hay có những dấu hiệu đau lưng: "Em già rồi."

Hàn Chính Thần đột nhiên phá lên cười, sau đó hôn lên má cậu vài cái rồi nói: "Chỉ mới hai mươi sáu mà đã già rồi? Vậy thì anh đã ba mươi rồi thì gọi là gì, ông cụ chắc?"

Hàn Chính Thần mà có là ông cụ thì chắc vẫn là một ông cụ đẹp trai, cậu nghĩ thế.

Đau lưng đó là do Triệu Vĩ Kỳ thường xuyên ngồi trong phòng làm việc, tư thế ngồi của cậu không đúng thì gây ra những triệu chứng như hiện tại mà thôi. Hoàn toàn không phải là cậu đã già đâu.

"Nhưng em không có thời gian để tập thể dục. Anh thấy đấy thời gian đi làm đã chiếm quá nhiều rồi." Có những lúc còn tăng ca đến tối muộn mới về nhà.

Hàn Chính Thần liền nói: "Buổi tối cũng có thể tập thể dục được. Tối nay anh có thể giúp em, thế nào có muốn không?"

Triệu Vĩ Kỳ nhăn mày quay sang nhìn anh, cậu biết anh muốn nói đến điều gì rồi đấy. Hàn Chính Thần đúng là cái tên vô lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đùa giỡn được.

"Ý của anh là anh sẽ giúp em luyện tập một vài động tác thể dục để thư giản gân cốt, anh vừa xem qua trên mạng ví dụ như trồng cây chuối trên giường chẳng hạn."

"...." Cảm ơn, không cần.


Vào một ngày đẹp trời của tháng mười, Triệu Vĩ Kỳ vẫn đến công ty làm việc bình thường, còn Hàn Chính Thần thì đến nhà hàng từ sáng sớm. Nhưng hôm nay có một điều đặc biệt là nhà hàng không đón khách mà treo một chiếc bảng tạm đóng cửa một ngày. Tuy là không có khách thế nhưng nhân viên thì vẫn đi làm đầy đủ.

Quản lý và phục vụ tất bật chuẩn bị những thứ đặc biệt cho một bữa tiệc: "Nhanh lên chúng ta cần nến, thật là nhiều nến! Những cây nến dùng để thắp sáng thì đã có rồi, nhưng nến thơm thì ở đâu nhỉ?"

"Thưa quản lý, cái đó thì ngài Cố sẽ mang đến."

Bởi vì mùi nến thơm mà Triệu Vĩ Kỳ ưa thích chỉ sản xuất ở Scotland, phải là người biết chỗ đặt mua thì mới được, ngoài Cố Tư Vũ ra thì không còn ai. Loại nến thơm có mùi hương thảo mộc rất thoải mái, lúc còn ở Scotland trong nhà luôn có nhiều hủ đặt ở nhiều nơi như là phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ.

Hàn Chính Thần trực tiếp lên kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật năm nay của Triệu Vĩ Kỳ. Cậu không thích quá mức bày vẽ và phô trương, cho nên bữa tiệc đã cố gắng làm đơn giản nhất có thể. Bữa ăn tối chủ yếu là những ngọn nến để tạo ra bầu không khí lãng mạn, thêm cả một vài món ăn mà Triệu Vĩ Kỳ thích nhất.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now