Chương 18. Chuyến đi du lịch

5 1 0
                                    

Suốt hai ngày đầu tiên ở đảo H hai người chỉ ở lì trong khách sạn. Buổi sáng thời tiết mát mẻ nên Hàn Chính Thần mới chịu rời khỏi phòng để lái xe đi tìm vài nhà hàng ăn uống. Đến tối thì chỉ lướt trên điện thoại để gọi đồ ăn mang đến hoặc là yêu cầu thức ăn từ khách sạn.

Triệu Vĩ Kỳ cũng lười biếng chẳng kém gì anh, cậu thích ở trong phòng luyện game và phim. Có vài bộ phim mà và thể loại kinh dị rất nổi tiếng, cậu có thể dành cả ngày chỉ để ôm chiếc máy tính bên mình.

Đến ngày thứ ba cậu bắt đầu thấy nhàm chán. Triệu Vĩ Kỳ do chơi trò kéo búa bao thua nên phải đi xuống cửa hàng tiện lợi ở bên trong khách sạn để mua vài món vật dụng vừa hết. Lúc này anh đang vui vẻ nằm trên giường xem TV trong phòng. Tất cả là vì cậu thách thức nhưng lại trở thành người thua cuộc.

Triệu Vĩ Kỳ đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi chọn một vài món đồ ăn vặt, khăn giấy, kem chóng nắng và vài thứ linh tinh khác đã hết một đống tiền. Lúc đi vào thang máy thì đột nhiên gặp phải người quen.

"Bách An Dương? Anh cũng đến đảo H du lịch?"

"Ô thật là tình cờ. Anh không phải đến du lịch, là đến để gặp đối tác làm ăn. Em đi chơi?"

"Vâng."

Triệu Vĩ Kỳ mặc quần áo thoải mái, tiện tay khoác thêm một chiếc áo bên ngoài của Hàn Chính Thần để đi ra ngoài. Còn Bách An Dương thì ngược lại, một thân tây trang rất lịch lãm, có lẽ đúng thật là người này đi làm. Bách An Dương ở tầng 6 còn cậu thì ở trên đó hai tầng nữa

"Anh nhớ rằng em nói mình lười đi du lịch."

Cậu cười cười, đúng là lười thất, chuyến đi lần này không hề nằm trong dự định của cậu: "Lâu lâu cũng nên ra ngoài một chút."

Bách An Dương không dừng ở tầng 6 mà cùng cậu đến tầng 8, là muốn biết số phòng mà Triệu Vĩ Kỳ đang ở: "Em đi cùng ai? Nếu là nói đi một mình thì anh chẳng tin đâu."

Cậu không ngần ngại giấu diếm: "Đi cùng với Hàn Chính Thần."

Lúc quay trở lại phòng ngủ Hàn Chính Thần vẫn đang nằm trên giường và hưởng thụ máy lạnh, phải ra ngoài thì mới biết thời tiết nóng nực như thế nào. Nhiệt độ ngày hôm nay sao với mấy hôm trước thì đã nóng hơn nhiều. Triệu Vĩ Kỳ tùy tiện vứt lên sofa đống đồ vừa mua, cởi áo khoác ra rồi lên ngã lên giường, anh nhích người ra một chút bởi vì cái tướng nằm của cậu xấu quá, chiếm hơn nửa cái giường.

"Lần sau anh là người đi mua đồ!" Bất luận là cậu sẽ thắng hay thua trong mấy trờ chơi đi nữa thì vẫn sẽ không đi mua, nằm trong phòng điều hòa là sướng nhất.

Hàn Chính Thần nhẻo miệng cười, là cậu đưa ra thách thức trước đó thôi: "Nhưng mấy món đồ kia chiếm đa số đều là của em mà."

Triệu Vĩ Kỳ bĩu môi, có là của cậu đi nữa thì cũng mặc kệ. Nhớ ra lúc nãy gặp người quen, cậu liền kể cho anh nghe. Khỏi nói cũng thất rõ người nào đó nổi cơn ghen rồi. Hàn Chính Thần lập tức cau có: "Hắn ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ là kẻ theo đuôi thật à?"

"Không phải đâu, hình như là có công việc ở đảo H. Vừa rồi có nói chuyện vài câu, em không hỏi rõ lắm."

Anh lầm bầm trong miệng, tỏ vẻ không hài lòng: "Lại còn nói chuyện với nhau nữa à..."

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Onde histórias criam vida. Descubra agora