Chương 7. Ngày chúng tôi quen nhau

5 2 0
                                    

Sự việc tối qua đã làm kinh động đến những vị khách có mặt của cà phê. Lucy xử tội hai kẻ kia ngay tại chỗ, tác hại là làm vỡ mất một chiếc ly do cô ấy vô tình đánh tay trúng. Đương nhiên là Lucy không trả tiền chiếc ly đó. Lưu Chánh phải là người thanh toán nó cho cô, vì lúc đó Lucy đang tung vài cước vào người hắn ta.

Sau đó Hàn Chính Thần và Cố Tư Vũ không có việc gì để làm nên ra về trước, mọi việc còn lại Lucy sẽ cùng Triệu Vĩ Kỳ xử lý.

"Hừm anh cũng hay thật, chỉ cần nghe đến tên cậu ấy anh liền bỏ công việc để đi cùng. Lúc trước anh nói không rảnh mà." Cố Tư Vũ đã từng rủ anh cùng làm một 'phi vụ' nhưng Hàn Chính Thần chỉ lạnh lùng nói không rảnh. Khi nhắc đến cái tên Triệu Vĩ Kỳ thì lập tức quay đầu lại ngay.

Anh không thèm trả lời, lảng sang việc khác: "Đi uống cùng với anh vài ly đi."

"Được." Dù gì Cố Tư Vũ cũng không có việc gì để làm. Vì rảnh rỗi nên mới nhận lời giúp đỡ Triệu Vĩ Kỳ. Lâu rồi chưa thể hiện oai phong với ai, dự định hôm nay sẽ xử lý tội phạm phô trương một chút. Nhưng không ngờ cô gái đi cùng Triệu Vĩ Kỳ lại lợi hại quá, khiến Cố Tư Vũ mất phần.

Cố Tư Vũ trầm ngâm, nghe nói cô gái đó là người Scotland biết thế lúc trước đã chiêu mộ tài năng của người này rồi.

Hai người đàn ông rất có khi chất, đi vào một quán rượu thuộc dạng sang trọng. Ở đây không bán rượu vang tầm thường, chỉ bán các loại rượu cao cấp mà thôi. Nếu đã bước chân vào đây thì xác định phải là kẻ mang theo nhiều tiền bên mình.

Có một chút rượu vào, Cố Tư Vũ bắt đầu giờ trò mè nheo với Hàn Chính Thần: "Anh Thần, mau kể chuyện tình yêu của hai người cho em nghe đi."

"Chú đừng bao giờ để lộ cái vẻ mặt đó ra ngoài, mất mặt chết đi được."


Vào đầu mùa xuân của thời điểm hơn năm năm về trước. Tôi đang lái xe đi trên đường, tâm trạng tôi đang không tốt vì cái kẻ đặt hàng một lô thuốc nổ của tôi ở bên Mỹ đã hủy nhận hàng. Nếu tôi chưa vận chuyển chúng đi thì không có gì để nói, đằng này hàng đã trên đường đi đến đó rồi.

Tôi cau có, nói vào điện thoại: "Nói với hắn ta, một là nhận hàng hai là chờ ta ra tay xử lý!"

Không có cái chuyện đùa giỡn với Hàn Chính Thần này đâu. Nếu lô hàng đó mà không qua mắt được sự kiểm tra của hải quan thì chính kẻ đó sẽ là người bị tìm đến, không phải là tôi.

Tôi vẫn đang lái xe, đến một ngã tư dù là lượt đi của tôi nhưng một chiếc xe khác vượt ẩu đụng trúng xe tôi.

"Mẹ kiếp!" Tôi phun ra một tiếng chửi thề, hôm nay là cái ngày quái đảng gì vậy.

Tôi bực bội bước xuống xe, sau đó thì tài xế xe kia cũng xuống. Sau khi kiểm tra thì tôi quyết định bắt đền kẻ vượt đèn đỏ kia, một phần bên hông xe của tôi bị móp và tróc sơn rồi. Cũng may mắn tôi không cần làm lớn chuyện vì người kia rất hợp tác mà rút tiền đền bù. Hoặc có thể người đó trông cái vẻ mặt cau có của tôi khá đáng sợ nên mới ngoan ngoãn như vậy.

Sau khi giải quyết ổn thoải thì tôi bực bội lên xe ngồi, tiếp tục lái đi. Đây là chiếc xe yêu thích của tôi, rất ít khi tôi lái nó ra đường. Hôm nay vừa lái xe ra ngoài được một chút thì đã bị người ta tông trúng.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now