Chương 11. Triệu Vĩ Kỳ ngây thơ nào có biết

7 2 0
                                    

Sau bữa ăn Bách An Dương mới biết người ngồi cùng bàn ăn lại chính là ông chủ nhà hàng. Anh đang đứng cạnh Triệu Vĩ Kỳ nói cái gì đó, hai người họ cũng là quan hệ người yêu cũ nhưng xem ra lại có thể thân thiết.

"Triệu Vĩ Kỳ, anh đưa em về nhé?"

Cậu lắc đầu từ chối: "Không cần, em có thể tự mình về được."

Triệu Vĩ Kỳ đặc biệt không muốn người khác biết nhà của của mình, sẽ có rất nhiều điều phiền phức. Điển hình thì có thể nói đó Cố Tư Vũ đã liên tục mang đồ ăn đến cho cậu, mặc dù đã nói là không cần phải làm như vậy. Bách An Dương cũng có thể coi là sẽ gây ra điều tương tự.

"Bây giờ mà bắt taxi thì không nên đâu, chúng ta có xe kia mà."

Hàn Chính Thần lên tiếng: "Nhưng em ấy đã hứa là sẽ ngồi xe của tôi để về nhà, có phải không?"

Thật ra là cậu đâu có hứa điều gì, mà anh cũng chưa từng nói qua: "Vâng, anh ấy sẽ đưa em về. Bách An Dương anh có thể về được rồi, không cần quan tâm đến em đâu."

Hàn Chính Thần lấy chìa khóa xe ở trong túi áo khoác chuẩn bị đi đến bãi giữ xe. Nói thật anh cũng không có hi vọng Triệu Vĩ Kỳ sẽ đồng ý đi cùng người kia.

Hai người ngồi vào xe rồi bắt đầu nổ máy đi, đột nhiên Hàn Chính Thần quay sang hỏi: "Đi dạo một vòng thành phố rồi về nhé? Tôi không nghĩ rằng có thể từ chối được đâu."

Cậu không hiểu, vì sao lại không thể từ chối?

Anh ra hiệu cho Triệu Vĩ Kỳ nhìn kính chiều hậu: "Xe của Bách An Dương vẫn đang đi theo chúng ta."

Có lẽ người này nhất định muốn biết địa chỉ nơi mà cậu sống. Căn hộ mà cậu đang ở chỉ vừa chuyển đến một thời gian không lâu. Trước đây Bách An Dương chỉ được biết cậu sống ở một chỗ khác.

Không còn cách nào, chỉ có thể ngồi trong xe vào chạy vòng quanh thành phố xem như là ngắm cảnh đêm vậy. Lần cuối cùng cậu dành thời gian để đi dạo là lúc ở Scotland vào dịp giáng sinh, tất nhiên là cậu đi cùng Hàn Chính Thần. Bây giờ cũng giống như vậy.

"Em đã từng kể về tôi cho người khác nghe chưa?"

Triệu Vĩ Kỳ lắc đầu, có một chút hấp tấp giải thích vì sợ anh không tin: "Đừng nghe Bách An Dương nói bậy, tôi chẳng bao giờ nhắc gì đến anh. Tôi từng nói về anh với Lucy, nhưng cũng không nói về nghề nghiệp của anh."

Hàn Chính Thần bật cười, anh biết mà: "Không cần căng thẳng. Tôi không phải là tra khảo em. Chỉ để bụng những lời nói của cái tên kia."

Chỉ cần một lời Bách An Dương thốt ra dù là bất cứ vấn đề gì, chỉ cần là về Triệu Vĩ Kỳ thì anh đều để bụng.

Cậu đổi đề tài cuộc trò chuyện: "Công việc của anh dạo này có tốt không?"

hàn Chính Thần vẫn chăm chú nhìn về phía trước để lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn kính chiếu hậu để quan sát phía sau. Anh từ tốn trả lời câu hỏi của cậu: "Dường như em vẫn chưa biết, tôi đã không còn làm công việc kia nữa. Hiện tại chỉ là một ông chủ nhà hàng bình thường."

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now