Chương 20. Ngày mai là một ngày dài

4 2 1
                                    

Khoảng hai tuần sau Hàn Chính Thần đã được sắp xếp lịch phẫu thuật, trong thời gian anh chuẩn bị vào phòng mổ Triệu Vĩ Kỳ lo lắng đến ngủ cũng không dám. Anh là người bệnh thế nhưng thực sự lại phải luôn đi trấn an ngược lại cho cậu.

"Ngủ đi nào!"

"Em không thể ngủ được, ngày mai anh sẽ phải nhập viện vào buổi sáng, buổi chiều là vào phòng phẫu thuật rồi....."

Hàn Chính Thần gật đầu, ôm cậu thật chặt trong lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai, nhẹ trấn an: "Không biết là anh đã nói với em câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ, anh không sao. Ca phẫu thuật có lẽ chỉ kéo dài trong một đến hai tiếng thôi."

Có thể bắt buộc Triệu Vĩ Kỳ ngồi yên trong phòng học bài một đến hai tiếng thì có thể, nhưng nếu phải ở ngoài phòng mổ đợi Hàn Chính Thần thì thực sự là một quãng thời gian dài đến không chịu được. Ngày mai xác định là một ngày rất dài.

Vì tâm lý của Triệu Vĩ Kỳ luôn trong trạng thái xấu, bác sĩ khám bệnh cho anh phải liên tục làm công tác tư tưởng trấn an người nhà của bệnh nhân. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật chắc chắn là sẽ thành công, đây là một khối u lành tính và không quá lớn do phát hiện kịp thời nên không phải là vấn đề lớn.

Hàn Chính Thần nói: "Em đấy, làm ơn đừng có tưởng tượng cái cảnh anh sẽ không thể lết ra khỏi phòng phẫu thuật được." Cái mạng này của anh rất lớn, trước đây làm chuyện phi pháp đến cảnh sát còn không thể bắt được anh, đừng nói đến là thần chết.

"Đừng có nói bậy, em không sợ anh chết. Chỉ đang suy nghĩ sau khi mổ xong thì sẽ cho anh ăn cháo đến khi nào." Món ăn mà Hàn Chính Thần ghét nhất chính là cháo.

Trên khuôn mặt anh lập tức xuất hiện mấy vạch đen thui, trong đầu nghĩ đến món cháo nhạt toẹt: "Làm ơn đi, đừng bạc đãi người bệnh!"

Buổi sáng ngày hôm hai người mang đầy đủ giấy tờ để đến bệnh viện, Hàn Chính Thần được sắp xếp vào phòng bệnh cá nhân. Trong thời gian nằm bệnh viện, Triệu Vĩ Kỳ sẽ là người thay anh kiểm tra công việc ở nhà hàng. Anh đã đến gặp quản lý từ trước, tuyệt đối không hé lộ ra chuyện sẽ ở bệnh viện.

Quản lý không hiểu vì sao lại giao công việc cho người ngoài: "Chẳng phải trước đến nay đều có trợ lý Tử Trạch sao? Ngài an tâm giao sổ sách cho người ngoài?"

Lúc đó anh chỉ cười cười: "Đó không phải người ngoài, cũng là ông chủ của nhà hàng này đấy."

Dạo gần đây buổi tối nào Triệu Vĩ Kỳ cũng đến nhà hàng để tập làm quen với công việc, đến nay cũng đã quen rồi. Tử Trạch dường như đã có một chút nghi ngờ với việc Hàn Chính Thần thường xuyên không có mặt, nhưng cậu không quan tâm về người đó nữa.

Trước khi vào phòng làm các thủ tục chuẩn bị cho ca phẫu thuật, hai người đã ôm ấp một lúc rất lâu, chủ yếu là trấn an đối phương không được sợ hãi hay bỏ cuộc. Hàn Chính Thần thì không sao, bởi vì lúc vào phòng kia chỉ việc ngủ một giấc mà thôi, quan trọng là trong quãng thời gian ngồi đợi ở bên ngoài Triệu Vĩ Kỳ phải bình tĩnh.

"Đừng có mà chạy đi tìm tên đàn ông khác, phải đợi anh đó."

"Ăn nói linh tinh!"

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now