Chương 15

4 1 0
                                    

Buổi tối Hàn Chính Thần và cậu ngủ cùng nhau trên chiếc giường quen thuộc, anh lại bắt đầu giở trò ôm hôn nhưng đều bị Triệu Vĩ Kỳ đẩy ra. Cậu còn chưa chấp nhận chuyện sẽ quay lại với anh kia mà.

"Anh kể cho em nghe thêm một chuyện nữa nhé, năm đó Jam đã phán đoán mọi chuyện như một vị thần."

"Phán đoán cái gì?" Jam là một nhân vật cũng nằm trong số những người đàn em của Hàn Chính Thần. Người này nhận được sự tín nhiệm khá lớn của anh, nhưng vẫn xếp sau Cố Tư Vũ và Tử Trạch. Hiện tại Jam vẫn đang ở Scotland.

"Cậu ta nói nếu anh diễn kịch cùng Tử Trạch ở trên giường thì chắc chắn khi em trở về sẽ nổi điên lên và mua vé máy bay trở về Trung Quốc ngay lập tức."

"Ồ." Jam đúng là người học tâm lý. Dựa vào hình huống người này thường đoán đúng hành động tiếp theo của đối phương.

Hàn Chính Thần đưa tay kéo chăn đắp cao lên cho cậu vì sợ sẽ bị lạnh, anh nói: "Lúc em về Trung Quốc thực chất là không đi một mình. Jam cũng đi cùng chuyến, nhiệm vụ là quan sát bảo vệ em." Sao khi đã xác định chuyến bay hạ cánh an toàn thì quay lại Scotland.

Triệu Vĩ Kỳ nhăn nhó, ngọ ngậy trong chăn: "Các anh luôn tự ý làm việc mà không hề nói với em tiếng nào!"

Anh biết, không ai thích cảm giác bị mọi người xung quanh đồng loạt nói dối mình. Nhưng thực sự là không còn cách nào khác, Hàn Chính Thần nhỏ giọng: "Anh xin lỗi, tất cả là vì sự an toàn của em. Anh có thể đánh cược tính mạng của bản thân và những người khác, nhưng em thì không thể được."

"Có thể kể về em trong thời gian vừa qua cho anh nghe không?"

Vài năm trở lại đây cũng không có gì bất thường lắm, cậu nói: "Lúc vừa trở về Trung Quốc thì công ty của gia đình em có một vấn đề nhỏ, dẫn đến phá sản..."

Hàn Chính Thần bất ngờ, điều này Cố Tư Vũ chưa điều tra và nói cho anh nghe. Trước đây bố mẹ Triệu Vĩ Kỳ có điều hành một công ty sản xuất tuy không lớn nhưng đủ để sinh sống một cách thoải mái ở trên đất Thượng Hải. Anh quên mất rằng đáng lý cậu phải thừa kế sản nghiệp của bố mẹ thay vì đi làm nhân viên văn phòng.

"Sao chưa nghe em từng nhắc đến chuyện này?"

Triệu Vĩ Kỳ cười cười: "Có nói ra thì sẽ làm được gì, bây giờ thì đã tốt hơn rồi họ đã mở lại được một công ty nhỏ. Vẫn đang kinh doanh tốt."

Anh cảm thấy bản thân thật vô tâm khi không biết đến chuyện này sớm hơn. Khi nghe tin không tốt về công việc của gia đình chắc chắn là cậu đã rất buồn bã.


Buổi sáng người dậy sớm lại là Triệu Vĩ Kỳ, anh thức giấc mà không thấy người bên cạnh lúc đầu còn tưởng đã bỏ anh mà đi làm từ sớm rồi. Nhưng ở bên ngoài vẫn đang có vài thứ tiếng ồn, chính xác là tiếng bát đũa lách cách va chạm với nhau. Anh nhanh chóng rời giường và đi ra ngoài.

"Em đang làm gì vậy?"

"Nấu bữa sáng."

Mùi thơm của trứng ốp la và thịt ba chỉ chiên cháy cạnh khiến cho Hàn Chính Thần tỉnh ngủ hẳn. Anh đến gần, nhẹ ôm lấy Triệu Vĩ Kỳ từ phía sau lưng: "Biết nấu bữa sáng cơ đấy, giỏi thật. Trước đây em toàn ngủ dậy muộn nên không chịu làm."

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now