Chương 24. Chúng ta đi du lịch cùng nhau

7 0 0
                                    

"Anh đã nói chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau lần trước, có còn nhớ không?"

"Em nhớ." Vừa vặn là kì nghỉ đông đã đến rồi. Năm nay thời tiết lạnh rất giống năm ngoái. Bắt đầu từ hôm nay học sinh, sinh viên và những người đi làm sẽ có khoảng một tháng để nghỉ ở nhà vì nhiệt độ ở bên ngoài quá lạnh. Học sinh thì được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng người đi làm thì vẫn phải làm việc online. Dịch vụ ăn uống ở nhà hàng của Hàn Chính Thần thì vẫn hoạt động bình thường, đa số những đơn giao hàng tận nhà sẽ nhiều hơn, bởi vì mọi người không muốn ra đường.

Triệu Vĩ Kỳ nằm trong chăn ấm cả ngày trời cũng không chán, đến giờ họp cậu sẽ mang laptop lên giường luôn. Trong nhà lúc nào cũng thơm phức một mùi cà phê nóng, cậu cần nó để tỉnh táo làm việc.

Anh lắc đầu: "Em cứ nằm trên giường như thế thì làm sao mà tỉnh táo nổi."

"Nói về chuyến du lịch thì chúng ta sẽ đi trong kì nghỉ này. Vé máy bay đã đặt xong rồi, soạn quần áo đi."

Cậu cũng muốn thoát khỏi cái lạnh của Trung Quốc lắm rồi: "Chúng ta đi đến chỗ nào? Nơi nào đang là mùa hè ấy."

Hàn Chính Thần cười cười, đi đến tủ quần áo soạn vài chiếc áo khoác cho mùa đông: "Hiện tại thì Scotland không phải là mùa hè, anh muốn chúng ta đi đón Giáng sinh ở đó."

Tuy rằng cậu thích Scotland nhưng ở đó cậu đã có một kỉ niệm không được vui vẻ lắm. Và một điều nữa, cậu đang muốn đi trốn cái lạnh chứ không phải là tìm đến mùa đông của đất nước khác.

"Em từng nói thích mùa đông của Châu Âu rồi còn gì. Mau soạn quần áo đi, ngày mai chúng ta sẽ bay vào buổi tối."

Thôi được rồi, Triệu Vĩ Kỳ vẫn rất thích Scotland nên cậu sẵn sàng cho một kì nghỉ đông ở Phương Tây rồi. Thật ra cậu không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi nhìn anh soạn quần áo thôi cũng được. Hàn Chính Thần có thể một mình làm hết.

"Anh có muốn cho thêm gì vào vali không?" Cậu thấy nó vẫn còn trống một ít chỗ.

Hàn Chính Thần nói: "Anh thật muốn nhét em vào vali luôn cho xong."

Cậu không giúp đỡ anh xếp đồ cũng được, nhưng ít nhất nên mang đồ dùng của mình đến đây để anh còn cho vào. Triệu Vĩ Kỳ chỉ ngồi nhìn và nói mà thôi. Một chút lại nói mình còn thiếu một bộ đồ ngủ, sau đó thì muốn cho thêm đồ ăn vặt vào vali.

Khi đã cảm thấy đủ rồi anh đóng chiếc vali lại, một ít đồ dùng nhỏ và cần thiết thì được cho vào chiếc balo mang trên vai. Trong balo đa số là đồ phục vụ cho công việc của Triệu Vĩ Kỳ, có giấy tờ cùng máy tính xách tay.

Hai người lên giường đi ngủ sớm, ngày mai sẽ đi mua thêm một ít đồ cá nhân để đi du lịch. Buổi tối phải đến sân bay trước hai tiếng đồng hồ để đợi làm thủ tục. Vì bay vào buổi tối nên có thể tranh thủ ngủ, Triệu Vĩ Kỳ đang mơ màng thì đột ngột tỉnh giấc: "Hình như anh chưa nói với em là chúng ta sẽ ở đâu. Có phải anh quên đặt phòng khách sạn rồi không?"

Hàn Chính Thần bật cười, anh còn tưởng cậu gặp phải ác mộng: "Không có đặt khách sạn, chúng ta có nhà mà."

Nhà? Triệu Vĩ Kỳ ngây người ra một lúc rồi mới nhớ rằng trong thời gian một năm sống ở Scotland, anh đã mua được một căn nhà nhỏ.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now