Chương 14. 'Bí mật quốc gia' của Hàn Chính Thần

7 1 0
                                    

Chiếc taxi màu vàng nhạt dừng lại trước cổng bệnh viện, Hàn Chính Thần bước xuống xe khoác lại chiếc áo da lên người chờ Triệu Vĩ Kỳ thanh toán tiền xe. Cậu nhất quyết đẩy anh vào khoa cấp cứu, mặc dù vết thương không quá mức nghiêm trọng. Y tá nhìn sơ qua thấy anh vẫn bình thường liền yêu cầu hai người đi xếp hàng lấy số thứ tự để khám ở khoa bình thường.

Hàn Chính Thần nhún vai: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi."

Mất nửa ngày để chờ đợi và được khám bệnh, bác sĩ sơ cứu qua vết thương của anh và cho thuốc uống. Hàn Chính Thần rất lười uống thuốc, vết đánh này chỉ là bị bầm hơi nặng một chút mà thôi đợi vài ngày rồi sẽ khỏi.

Lúc chờ lấy thuốc, Triệu Vĩ Kỳ ngồi bên cạnh nói: "Hôm nay thực sự cảm ơn anh."

Hàn Chính Thần nhắm mắt tựa đầu vào ghế, hờ hững hỏi lại: "Vì sao lại cảm ơn?"

Cậu nheo mắt: "Sao có thể không cảm ơn được, anh bị thương là vì đỡ đòn cho tôi." Vốn dĩ tên cướp đó là nhắm vào cậu mà đánh.

Hơn nữa hôm nay có Hàn Chính Thần ở bên cạnh và luôn trấn an cậu, nếu không thì đã bị bọn cướp dọa đến ngất rồi. Từ trước đến giờ Triệu Vĩ Kỳ chưa được đến gần mấy khẩu súng, đừng nói đến là phải nghe nhiều tiếng súng nổ ở cự ly gần đến thế này.

"Nói chung vẫn là muốn cảm ơn anh."

Hàn Chính Thần cười nhạt: "Khách sáo quá."

Triệu Vĩ Kỳ nhớ lại lúc biết trong người tên cướp có bom thì còn tưởng ngày hôm nay đến đây là kết thúc cuộc đời rồi. Cậu nghiêng người về phía anh hỏi nhỏ: "Làm sao anh biết quả bom đó không nổ được? Hắn xài đồ giả sao?"

Không phải là đồ giả, hàng thật đấy lại còn rất xịn: "Tôi đoán là hắn không biết xài. Vì đó là vũ khí của Cố Tư Vũ buôn bán, tôi nhìn qua là biết cách sử dụng thôi."

Sau khi lấy thuốc xong thì ra về, nhưng Hàn Chính Thần lại muốn cậu đến nhà anh ở trong vòng vài ngày tới. Triệu Vĩ Kỳ không hiểu vì sao anh lại muốn như thế, rõ ràng ai cũng có nhà riêng của mình.

Chiếc xe taxi vẫn đang chạy bon bon trên con đường đến địa chỉ nhà của Hàn Chính Thần. Tài xế lái xe là một ông chú nhiều chuyện, dù lái xe nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn hai người khách qua chiếc kính.

Hàn Chính Thần nói: "Có hai lý do để tôi yêu cầu em đến nhà tôi: Thứ nhất, vết thương này khiến tôi bị đau không thể làm gì nhiều. Tôi là đỡ đòn cho em đấy. Thứ hai, tôi sợ rằng bọn người kia còn đồng bọn. Em có sợ chúng sẽ tìm đến em để trả thù không?"

"....Trả thù? Tôi đâu có đánh nhau với bọn chúng đâu." Nhưng điều mà anh nói thì cũng không phải là không hợp lý.

"Nhưng ở lý do thứ nhất, lúc nãy trước khi đến bệnh viện anh nói là không đau vết thương. Sao đột nhiên bây giờ lại đau?"

"Không biết, khám bệnh xong thì lại đau."


Hôm qua Triệu Vĩ Kỳ cũng ngủ ở ngôi nhà này, hôm nay cũng như vậy. Hàn Chính Thần luôn miệng kêu đau ở vết thương, cậu càng trở nên cuống cuồng mà không biết làm gì.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now