Chương 10. Ông chủ là Hàn Chính Thần

5 2 0
                                    


Hàn Chính Thần thầm cười khổ, anh đã nghĩ ra cái kế sách gì thế này. Bây giờ chỉ cần mỗi lần muốn đến gần cậu liền dùng cái tên Tử Trạch để đẩy anh ra.

"Bên ngoài trời đang mưa rất to đấy."

Triệu Vĩ Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là mưa lớn thật. Đáng lý Hàn Chính Thần nên về sớm hơn đi thì sẽ không bị cơn mưa này ngăn cản. Bây giờ mà đuổi khách thì có phải quá tàn nhẫn không, sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe lúc này. Không còn cách nào khác phải miễn cưỡng cho anh ở lại đây.

Mỗi người một việc ngồi ở sofa phòng khách để làm, Hàn Chính Thần xem vài chương trình trên TV còn Triệu Vĩ Kỳ thì lướt điện thoại. Sau khi ăn tối và uống thuốc thì cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, cứ tiếp tục ngồi đây xem điện thoại thì không phải ý kiến hay. Cậu không thể trụ được lâu, chỉ mới mười phút là đã ngủ gật.

Hàn Chính Thần âm thầm giảm nhỏ âm lượng TV, anh muốn mang cậu vào phòng ngủ nhưng lại sợ Triệu Vĩ Kỳ thức giấc. Ngủ ở sofa liệu có làm cậu thêm cảm lạnh không? Anh đi vào phòng ngủ của cậu để lấy ra một chiếc chăn. Nhân tiện có liếc qua không gian phòng ngủ một chút, rất gọn gàng sạch sẽ. Triệu Vĩ Kỳ vẫn còn cái tật xấu cũ, nơi bừa bộn nhất chính là bàn làm việc. Anh sắp xếp lại số giấy tờ trên bàn, gập laptop lại rồi để ngay ngắn ở một bên. Lúc trước, công việc dọn dẹp bàn học cho cậu đều là do Hàn Chính Thần làm. Chỉ khi tâm trạng không tốt thì Triệu Vĩ Kỳ mới trở nên bày bừa như thế này.

Lúc quay trở lại phòng khách Triệu Vĩ Kỳ đã đổi sang tư thế ngủ khác, trông xấu hơn cái dáng ngủ lúc ban đầu. Anh kê một chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh, phòng khi trong lúc ngủ cậu sẽ bị ngã xuống đất.

Hàn Chính Thần ngồi hẳn xuống sàn nhà, nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Qua tiếp xúc ở làm da thì anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ so với lúc mới gặp cậu ở siêu thị thì đã đỡ hơn nhiều rồi.

Anh thầm trách mắng: "Vì sao em chẳng biết tự mình chăm sóc bản thân vậy hả?"

Đáng trách nhất chính là tủ lạnh, nơi chứa lương thực của nhà cậu chẳng có lấy một thứ gì có thể ăn được. Sau này có lẽ phải gọi Cố Tư Vũ mang thức ăn đến cho cậu thường xuyên hơn. Nhưng không biết là cậu bé lười biếng này có chịu tự mình nấu nướng hay không.

Điện thoại đột nhiên vang lên, để không làm cậu thức giấc thì anh phải đi vào trong bếp để nói chuyện. Là Tử Trạch gọi đến, anh áp điện thoại lên tai, trả lời: "Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Tử Trạch và có cả tiếng mưa cùng sấm sét: "Ông chủ vẫn chưa về nhà sao? Đã muộn rồi."

"Ừ, tôi vẫn ở bên ngoài." Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, anh không có ý định về nhà đêm nay. Bởi vì hiếm hoi lắm anh mới có thời gian ở cùng với Triệu Vĩ Kỳ.

Tử Trạch im lặng một lúc, sau đó nói: "Có phải ngài còn đang ở chỗ anh Triệu không? Có cần tôi đến đó đưa ngài về? Cho tôi địa chỉ đi."

Anh từ chối ngay lời đề nghị này, bởi vì anh biết là Triệu Vĩ Kỳ rất không thích Tử Trạch biết mọi thứ về mình: "Không cần. Cậu tìm tôi có việc gì?"

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt