Chương 21. Bởi vì yêu

5 1 0
                                    

Chỉ cần một mũi tiêm thôi, không đau chút nào. Tôi sẽ tiêm thuốc vào bình nước biển cho ngài nhé và tôi sẽ tự tiêm thuốc vào người của mình! Sau đó thì sẽ....

Không có sau đó nữa.

Tử Trạch nở một nụ cười quỷ dị, không uổng công ngày trước đã tìm hiểu qua một vài kiến thức về y học. Với tình hình của Hàn Chính Thần thì rất dễ dàng để cho thuốc vào người anh. Sau khi hấp thụ hết số nước biển này thì anh chắc chắn sẽ lịm dần đi, đến lúc đó chỉ cần qua thế giới bên kia sẽ được ở bên nhau.

Triệu Vĩ Kỳ quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy một y tá nam đứng bên giường bệnh, cậu liền nói: "Lúc nãy cô y tá đã thay nước biển rồi."

Tử Trạch mặc đồng phục, đội nón và đeo khẩu trang của y tá nên cậu không nhận ra. Nhưng lúc người này quay lưng đi thì liền nhận ra ngay lập tức, bởi vì dáng đi đó rất quen thuộc: "Tử Trạch?"

Triệu Vĩ Kỳ cau mày, lặp lại: "Tử Trạch? Cậu dám đến đây với cái bộ dạng của ý tá sao? Thật là điên rồi!"

Đã bị phát hiện, Tử Trạch không sợ hãi chỉ cười nhẹ rồi vứt khẩu trang xuống đất: "Tôi làm gì anh quản được sao?"

"Cậu không làm gì anh ấy chứ?" Cậu rất nghi ngờ với sự xuất hiện của Tử Trạch, chắc chắn sẽ không bình thường. Trên tay người này còn cầm kim tiêm và thuốc.

Triệu Vĩ Kỳ gần nghi ngờ: "Có phải cậu đã tiêm thuốc gì vào người Hàn Chính Thần không?"

Lúc này cậu ta bật cuời lớn, anh mắt rất điên loạn: "Đúng đó, thuốc đã ngấm vào người anh ấy rồi! Anh ấy sẽ là của tôi!"

Cậu hốt hoảng chạy đến giường bệnh để kiểm tra cơ thể của Hàn Chính Thần. Tử Trạch chỉ cười quẩy, thong thả đút tay vào túi quần, Triệu Vĩ Kỳ làm sao biết được mũi kim đó hoàn toàn không tiêm vào người của anh.

"Máu chảy nhiều quá...."

Cái gì? Máu? Vốn dĩ Tử Trạch không chạm vào người để khiến Hàn Chính Thần bị thương.

Triệu Vĩ Kỳ sợ hãi đến mức suýt khóc lên vì cổ tay của anh chạy nhiều máu, cây kim truyền dịch không phải bị rơi ra mà có một lực rất mạnh giật nó ra. Cậu không biết nên làm gì lúc này, tay chân run rẩy không dám chạm vào chỗ bị thương.

Tử Trạch đi đến, cau mày: "Chuyện gì thế này."

Hàn Chính Thần nằm trên giường, chậm rãi mở miệng: "Tôi mà không rút kim truyền nước biển ra thì để chết cùng cậu chắc?"

"Thần!"

"Ông chủ...."

Hàn Chính Thần đã vài ngày rồi không thức giấc, bây giờ việc ngồi dậy có một chút khó khăn, có lẽ máu không lưu thông tốt. Anh vươn tay nhấn nút màu đỏ ở bên cạnh giường, gọi bác sĩ đến.

"Tôi đã tỉnh lại rồi, từ buổi chiều hôm nay. Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy một người cố ý giết tôi."

Tử Trạch là người được Hàn Chính Thần chọn mặt gửi vàng, đồng ý cho cậu ta trở thành một trợ lý thân cận của mình, thậm chí chỉ đứng sau Cố Tư Vũ.

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Where stories live. Discover now