1. Bịt tai trộm chuông

8.6K 384 167
                                    

001.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc cổ tích nọ, có một cô bé lọ lem rất đỗi tầm thường.

Cô không có ngoại hình xinh đẹp, điều đó khiến cô thường xuyên lẩn tránh việc ngẩng mặt lên đối diện với mọi người, tính tình cô cũng chẳng lấy gì làm dễ thương, thế nên cũng chẳng có một người bạn đáng tin cậy như chú chuột Gus.

Bà tiên đỡ đầu mang trọng trách giúp cô thay đổi vận mệnh dường như đã đi lạc vào mê cung nào ngoằn ngoèo lắm và rồi chẳng thấy xuất hiện nữa, còn cô – người thậm chí còn chưa từng sở hữu một mảnh vườn để có thể trồng bí ngô, đã ngồi khóc một mình trong bao đêm cô độc, cô thấy cuộc đời mình cũ nát lem nhem hệt như chiếc tạp dề đã giặt đi giặt lại đến sờn cả vải, bạc cả màu trên eo mình.

Có lẽ tiếng khóc hằng đêm của cô đã khiến cho ông trời cảm động, một ngày nọ, cô gặp được một chàng hoàng tử bạch mã đích thực bên bờ sông. Chàng khôi ngô tuấn tú, phong thái thanh lịch, của cải nhiều vô số kể, không sao đếm hết. Chàng yêu say đắm cô bé lọ lem, thề rằng mình sẵn lòng dâng hết những gì đang có cho cô, chỉ mong đổi lấy ở cô một tình yêu chân thành.

Cô bé lọ lem rung động trước tấm lòng chân thành của hoàng tử, cô tạm biệt ngôi nhà nhỏ rách nát của mình, cưỡi lên con bạch mã của hoàng tử, họ đi mãi về phía lâu đài xa xa.

"Thế sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

Đôi mắt đờ đẫn của Tiêu Chiến như vừa bị lay tỉnh bởi một manh mối nhỏ đến nỗi gần như không thể phát hiện, anh dần dần bình tĩnh lại, ngón tay thon dài lật giở trang sách, từng đợt gió nhẹ phẩy qua khuôn mặt trắng nõn gầy gầy của anh.

"Sau đó là cái kết tiêu chuẩn của câu chuyện cổ tích, anh ấy lấy anh rồi."

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên cách đó không xa, trang sách trên tay Tiêu Chiến khẽ run lên loạt soạt, anh ngẩng đầu đuổi theo âm thanh, chẳng biết Vương Nhất Bác đã tới từ bao giờ, hắn cầm một bó hoa, đứng tựa bên khung cửa dẫn vào khoa, mỉm cười nhìn về phía anh.

Mấy cô y tá ban nãy đang bò nhoài ra bàn mà nghe kể chuyện, vừa trông thấy Vương Nhất Bác thì lục tục ngồi cả dậy, vui vẻ gọi hắn í ới:

"Sếp Tiểu Vương lại đến đón bác sĩ Tiêu tan làm đấy à."

"Nồng nàn thắm thiết ghê á~ Sếp Tiểu Vương vừa bảo bác sĩ Tiêu lấy anh ấy rồi, ý là thực ra đây là câu chuyện của hai người đó hả??"

"Ừ, cứ cho là vậy đi."

Vương Nhất Bác lắc nhẹ bó hoa trong tay, trả lời với một nụ cười nhàn nhạt.

"Trời ạ, ai bảo truyện cổ tích không có thật nào!"

Vương Nhất Bác chỉ im lặng mỉm cười nhìn các cô gái nhốn nháo xì xào, hắn đặt bó hoa đang cầm xuống mặt bàn của Tiêu Chiến, giơ tay móc cái áo blouse trắng mà anh vừa cởi ra vào cây treo quần áo, xong xuôi mới quay qua đỡ lấy balo của Tiêu Chiến, nhấc bó hoa trên bàn lên đưa cho anh.

"A Chiến, em xin lỗi, công ty có cuộc họp đột xuất nên em đến muộn, trên đường em đã gọi điện đặt chỗ trước ở nhà hàng đồ Nhật mà anh thích nhất rồi, coi như chuộc lỗi với anh có được không?"

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now