6. Nhà thơ vô danh

2.3K 287 108
                                    

001.

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến khép cửa đến uỳnh một cái thì mới ngồi dậy từ trên giường, xoa bóp cánh tay mỏi nhừ vì làm gối cho Tiêu Chiến suốt cả đêm.

Hôm qua đi khám, cô bác sĩ tâm lý mũm mĩm trắng trẻo tỏ ra rất hòa nhã với hắn, hai người trò chuyện mãi hồi lâu, bác sĩ vẫn khuyên hắn nên giải quyết tận gốc vấn đề tâm lý.

Nói cho cùng thì chứng bệnh rối loạn thần kinh tim của hắn bắt nguồn từ nỗi đau khổ trong suốt những năm qua vì đau đáu mong mỏi điều mình không thể có, cộng thêm nhiều cảm xúc tiêu cực do đối mặt với khó khăn buổi lập nghiệp, sau khi kết hôn thì lại liên tục chịu kích thích, cứ lung lay dao động, tiến thoái lưỡng nan giữa trạng thái vui mừng khôn xiết với kìm nén dằn lòng, thuốc thang chỉ mang tính hỗ trợ, nếu không giải quyết dứt điểm về yếu tố tâm lý, cứ thế này rồi sẽ còn có xu hướng tự ngược đãi bản thân.

Nếu chưa từng trải qua ly biệt, chẳng biết nhân gian có bạc đầu.

(*Dịch nghĩa: Nếu chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh biệt ly nhung nhớ thì chẳng ngờ được là thế gian có kẻ đau thương đến bạc đầu. Hai câu thơ trích trong bài Giá cô thiên – Đại nhân phú của Tân Khí Tật.)

Thì ra là cảm giác này đây.

Vương Nhất Bác nghĩ kĩ lại về những năm qua, thế mới nhận ra rằng mình đã quen với việc giữ Tiêu Chiến ở trong lòng, chưa một ngày nào hắn cảm thấy đau khổ vì đã yêu Tiêu Chiến, cũng chưa từng có ý định thay đổi, cho dù giờ đây Tiêu Chiến đã thực sự trở thành nguồn gốc căn bệnh của hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Sao chàng lại đổ bệnh? Ta đổ bệnh là vì Lâm cô nương.(*)

(*Lời thoại trong Hồng lâu mộng, đây là cảnh Lâm Đại Ngọc đến thăm Giả Bảo Ngọc trước khi Bảo Ngọc cưới Tiết Bảo Thoa, lúc này Giả Bảo Ngọc đang bệnh, mà cơn bệnh của Giả cũng đã âm ỉ bắt nguồn từ chính tình yêu chàng dành cho Lâm Đại Ngọc được thể hiện xuyên suốt những chương trước.)

Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, tự thấy chua xót kinh khủng khiếp, hắn đè tay lên ngực, vừa hít thở vừa cười, hắn chỉ muốn lặng lẽ yêu một người một cách bình thường giản dị thôi, ai ngờ yêu mãi lại biến thành nam chính khổ sở vì tình trong sách vở thế này.

Tình yêu trên trang sách luôn rầm rộ phô trương, còn hiện thực lại nhẹ nhàng bình lặng. Lí do đơn giản là vì mọi sóng gió nội tâm của nhân vật trong sách đều rõ ràng dễ thấy, còn những lời chưa kể của người kế bên mình thì vĩnh viễn là một điều khó đoán.

Sao hắn lại chưa từng nghĩ đến việc trút ra hết những gì mình đè nén trong lòng suốt mấy năm qua kia chứ? Phải tỏ thái độ hoàn toàn buông thả, không quan tâm gì cả, đùn đẩy hết mọi gánh nặng và áp lực sang cho Tiêu Chiến.

Anh nhìn đi, vì anh mà em thành ra như thế đấy, anh buộc phải yêu em, không thì tối thiểu cũng phải chịu trách nhiệm với em.

Lắm lúc lời đã ra đến khóe môi rồi, hắn lại không đành lòng. Đương dưng lại phải đón nhận tình yêu mãnh liệt của một người khác là chuyện cực kì đau khổ và nặng nề, hơn nữa điều hắn muốn được nhận lại là sự rung động và yêu thương, chứ không phải là bứt rứt và cảm kích.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ