4. Nếu đã gặp người(*)

2.5K 298 152
                                    

(*Câu thơ thuộc bài Phong vũ trong Kinh thi, thường được trích kèm với câu dưới, ở đây xin tạm dịch như sau: Nếu đã gặp được người trong mộng/ Lòng này há lại chẳng bình yên?)





Nếu hỏi Vương Nhất Bác rằng hắn yêu Tiêu Chiến như thế nào, Vương Nhất Bác sẽ trả lời, nhìn chung là tất thảy khổ đau và hạnh phúc trong đời đều liên quan đến anh.

Hồi năm hai đại học, đội bóng rổ trường Vương Nhất Bác có trận đấu giao hữu với đội bóng của một trường đại học khác gần đó, hắn đang vội vào sân, không cẩn thận đụng trúng phải một anh chàng.

"Bạn gì ơi, cẩn thận chứ."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ đứng nhìn chàng trai suýt thì bị mình va phải mà vẫn giữ thái độ rất hòa nhã, mặt đỏ tưng bừng.

Cuộc đấu trên sân bóng đang vào hồi gay cấn, thành viên truyền bóng bất cẩn trượt tay, trái bóng rổ kèm theo lực gia tốc bay thẳng về phía khán đài, ngay đúng hướng chàng trai với vẻ mặt sợ hãi nọ, Vương Nhất Bác chẳng kịp nghĩ gì nhiều, lập tức sải bước chạy tới định ngăn bóng bằng ngực, ai ngờ lại bị một bóng người thình lình xông ra xô ngã dúi dụi. Sau một pha trời đất quay cuồng, bóng nằm trên mặt sân, Vương Nhất Bác nằm cách bóng không xa, nhìn thấy cái người vừa xô vào mình chạy đến ôm chàng trai mặt mày tái mét vào lòng.

Vương Nhất Bác bị trẹo cổ chân, hắn được đồng đội là Sở Lê dìu về khu vực nghỉ ngơi, vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã nhận ra chẳng còn tìm thấy bóng hình nọ giữa biển người tấp nập nữa.

Vương Nhất Bác lắp bắp hỏi Sở Lê: "Cái người... người ban nãy ngồi trên khán đài..."

Sở Lê không phải kiểu người sống khép kín như Vương Nhất Bác, cậu quan hệ rất rộng trong trường bạn, quen biết hết những nhân vật nổi trội ở đại học A, trông thấy ánh mắt hoang mang hụt hẫng vì không tìm được người của Vương Nhất Bác, cứ xuýt xoa mãi không thôi.

"Tiêu Chiến, anh ấy tên là Tiêu Chiến. Cậu rung động rồi hả? Rung động cũng vô ích. Cái người ban nãy va phải cậu là người yêu của anh ấy, người ta vừa có tiền vừa có quyền, lại còn tốt với anh ấy nữa, Bác Tử ạ, ngoài cái mặt này ra, cậu chẳng có gì so bì được với người ta đâu."

Đúng là chẳng có gì so bì được, nhưng Vương Nhất Bác rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ quay quắt cồn cào.

Vương Nhất Bác bắt đầu cúp tiết, tối ngày cắm chốt ở đại học A, hắn chẳng quen ai trong trường này, cũng không biết rõ những thông tin cụ thể về Tiêu Chiến, chỉ có thể lượn lờ trong khuôn viên trường hết lần này đến lần khác, mong sao gặp được Tiêu Chiến lần nữa.

Từ hè sang thu, Vương Nhất Bác lấy bước chân của mình đo bước chuyển của thời gian. Lịch học của Tiêu Chiến khiến người ta phát khùng, hằng ngày tan học là đã gần mười giờ tối, gió lạnh xào xạc quét qua sân trường vừa rộng lại vừa tối, Tiêu Chiến cứ đứng xoa tay dưới tòa nhà giảng đường chờ Thẩm Kiêu đến đón về kí túc, Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng phía sau Tiêu Chiến, ở đầu đường cách đó chẳng bao xa, vừa hít gió lạnh vừa đạp chân trên thảm lá vàng khô, chờ cho Tiêu Chiến được Thẩm Kiêu đón đi an toàn rồi mới quay về nhà.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now