Ngoại truyện 3: Mừng lễ tình nhân

3.2K 298 187
                                    


"Yêu anh là điều tự nhiên nhất trần đời. Với em, việc ấy cũng hệt như vấp phải một khúc gỗ vậy, đã vấp ngã một lần thì sẽ còn ngã vô số lần."


Tiêu Chiến hiếm khi xếp được kì nghỉ, vào những dịp như ngày lễ tình nhân thì lại càng hiếm có. Năm nay đang khuyến khích "ăn tết tại chỗ, không rời thành phố", tết nhất lại đâm ra yên bình nhàn tản hơn, mấy cô bé y tá khoa xương khớp vừa nhai miếng bánh quy hình khúc xương, vừa luôn miệng trêu chọc Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Tiêu này, nhà anh định đón lễ tình nhân như thế nào?"

"Ầy, vẫn chưa có ý tưởng gì."

Có sao nói vậy, Tiêu Chiến thực sự chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho, anh với Vương Nhất Bác bám dính nhau đến nỗi ngày nào cũng như lễ tình nhân, tới cái ngày có vẻ đặc biệt này thật thì lại không đặc biệt nổi nữa.

"Thế bình thường mấy cô đón lễ tình nhân kiểu gì? Cho vợ chồng già bọn anh học hỏi kinh nghiệm với nào."

Dù gì thì cũng là lễ tình nhân đầu tiên bên nhau, phải có tí ý nghĩa kỉ niệm, Tiêu Chiến gài cây bút máy vào túi áo khoác blouse, đứng dậy hỏi các cô y tá cùng khoa với mình.

"Bác sĩ Lâm đặt cho Tiểu Chu một bó hoa hồng siêu to khổng lồ!"

Tiêu Chiến hơi ảo não: "Nhưng lần nào Lão Vương đến đón anh cũng có tặng hoa hết á."

"Chồng em đặt trước một bữa tối dưới ánh nến ở nhà hàng ven sông, hay anh với sếp Tiểu Vương cũng đi thử cho biết đi?"

"À, anh biết chỗ đấy, em ấy đã đưa anh đi ăn vài lần kể từ hồi có phục vụ bữa tối dưới ánh nến rồi, cũng không có gì đặc sắc lắm." Tiêu Chiến thở dài.

"Khu vui chơi! Đi công viên giải trí bao lãng mạn luôn! Hôn nhau dưới lâu đài pháo hoa..."

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng sờ mũi: "Mới đi cách đây không lâu..."

"Tặng quà nhân dịp lễ tình nhân đi! Nhẫn nhiếc vòng vèo gì đấy chẳng hạn, túi da ví da nữa!"

Mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên rồi lại mau chóng trở nên ủ rũ: "À... Mấy hôm trước anh bảo kim cương nhẫn cưới chưa đủ to, em ấy vừa dẫn anh đi mua một cái mới... Thế này..."

"Ngưng giùm, bác sĩ Tiêu, anh có học hỏi kinh nghiệm gì đâu, anh đang khoe khoang tình ái thì có!"

"Bác sĩ Tiêu quá đáng vừa thôi nhé, anh với sếp Tiểu Vương cứ ngồi nhà nhìn nhau đi!"

Thấy các cô y tá đang giận dữ lên án mình, Tiêu Chiến dám thề với trời, anh phiền não thật sự chứ không hề cố tình rắc cơm chó hay khoe mẽ trá hình, vấn đề đang đặt ra trước mắt anh lúc này hết sức thực tế, anh chẳng dễ gì mới có được kì nghỉ vào đúng lễ tình nhân đầu tiên bên nhau, thế mà lại không biết phải đón lễ với Vương Nhất Bác ra làm sao.

Kể ra thì sợ người ta đánh giá, anh còn len lén nhớ lại xem lúc trước Thẩm Kiêu đã làm những gì. Năm đầu tiên Thẩm Kiêu bỏ tiền bao hết các hộp đèn trên nóc xe taxi trong thành phố, tối hôm ấy khắp phố ai ai cũng trông thấy "Tiêu Chiến, anh yêu em", làm anh ngại đến nỗi không dám để lộ tên thật của mình ở nơi công cộng; năm thứ hai Thẩm Kiêu dùng hoa hồng và nến xếp thành dãy số 5201314(*) dưới chân kí túc xá, bị ông cụ bảo vệ kí túc xách bình cứu hỏa dí chạy nửa vòng quanh trường; năm thứ ba, năm thứ ba thì Thẩm Kiêu quên mất lễ tình nhân.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ