18. Là một nhà thơ

2.8K 292 130
                                    

001.

Tiêu Chiến run run đưa tay lên mở cánh cửa tủ, tìm được giấy đăng ký kết hôn và một chiếc hộp đựng dây chuyền nằm ở góc trong cùng.

Anh ngồi khoanh chân dưới đất, chưa vội mở hộp đựng dây chuyền, cứ thế đọc hết từng từ từng chữ viết trên những lá thư, nghe Vương Nhất Bác kể lại câu chuyện những năm qua - ở đó nhân vật chính là anh, mà cũng không phải là anh.

Vương Nhất Bác quả thực không phải là người khéo ăn khéo nói, câu chuyện vốn dĩ rất si tình và cảm động, qua lời kể của hắn lại được tái hiện một cách hết sức khô khan trúc trắc, dường như có nói thế nào thì cũng không đủ để thể hiện tình yêu sâu đậm ấy, cuối cùng hắn bỏ cuộc, hai người cứ lẳng lặng ngồi đối diện nhau như thế.

Hóa ra hắn chẳng có ánh trăng tình đầu nào cả, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác vẫn luôn là kẻ độc hành cô đơn trên con đường chạy về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nên cảm thấy vui mừng mới phải, đúng không?

Phải, nên thế.

Thế là Tiêu Chiến cố nuốt ngược nước mắt vào trong, nặn ra một nụ cười với Vương Nhất Bác: "Tại sao lại... nhất định phải là anh?"

Vương Nhất Bác có vẻ cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lên xoa mặt Tiêu Chiến: "Em chỉ nghĩ là, nếu em đã vậy rồi mà cuối cùng vẫn không phải là anh, thế thì em biết phải làm sao đây?"

Nhưng Tiêu Chiến thật lòng không sao vui mừng nổi.

Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: Suốt những năm yêu anh, Vương Nhất Bác đã đau khổ biết mấy, đau khổ biết mấy, rốt cuộc hắn đã đau khổ đến nhường nào.

Sự tự ti, bất an, chứng bệnh tâm lý của Vương Nhất Bác ngày hôm nay, cả việc tìm được cảm giác thỏa mãn từ hành vi tự ngược đãi bản thân, tất cả những điều này đều là vết sẹo mà Tiêu Chiến vô tình gây ra cho hắn bởi sự thiếu nhạy bén trong quá khứ.

Vương Nhất Bác cô đơn bé nhỏ vẫn không màng đau đớn, ngược lại còn coi chúng là lá chắn, là huy chương, giữa những tháng ngày đấu chọi với khó khăn trong cuộc sống, Tiêu Chiến vẫn là tia hy vọng duy nhất của hắn.

Tiêu Chiến bắt đầu sụt sịt khe khẽ, nước mắt nhỏ lã chã xuống lá thư trước mặt, anh cuống quýt lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, tờ giấy viết thư đã cong queo rúm ró vì nước mắt của anh, trái tim Tiêu Chiến cũng bị ngâm trong cái chua xót ấy, co rúm lại thành một cụm.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nghe anh lặng lẽ cắn môi rơi lệ, nhẹ nhàng vỗ vai anh và bảo, cứ khóc đi, có gì đâu nào.

Thế là Tiêu Chiến bắt đầu òa khóc nức nở, ngón tay bấu chặt vào cẳng tay Vương Nhất Bác, anh luôn miệng nói xin lỗi, dù rằng anh biết mình cũng không làm gì sai, biết mình không có lỗi khi không yêu Vương Nhất Bác sớm hơn vài năm, nhưng mà anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi.

Vương Nhất Bác cẩn thận lấy đầu ngón tay lau nước mắt cho anh, dùng môi mình chặn đứng những lời xin lỗi của Tiêu Chiến, hắn nói với Tiêu Chiến một cách vô cùng nghiêm túc.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now