7. Cưới trước yêu sau

2.7K 324 202
                                    

001.

Lời Vương Nhất Bác rành rọt dứt khoát, Tiêu Chiến lại phớt lờ như không nghe thấy gì, anh vẫn tỉnh bơ tra thực đơn trên điện thoại, vừa xem vừa nói.

"Anh vừa nhớ ra, hình như là quán mì Hà Nam mà hồi trước mình hay đi ăn hôm nay họ đóng cửa, lát nữa tạt qua siêu thị mua ấm đun nước thì mua ít đồ ăn luôn, về anh nấu cho em."

"Chúng ta ly hôn đi."

"Hồi trước mẹ có chỉ cho anh cách nấu món này qua điện thoại rồi, mỗi tội không biết nấu lên thì mùi vị thế nào thôi, em ăn tạm đi nhé."

"Ly hôn, Tiêu Chiến, em nói là ly hôn."

"Em nghỉ ngơi xong chưa? Giờ mình đi siêu thị nhé?"

"Anh không hiểu tiếng người hả Tiêu Chiến? Tôi nói là ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh, anh hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác túm chặt lấy Tiêu Chiến, tay trái đau khủng khiếp vì dùng sức quá đà, có lẽ hắn đang cười, bởi điều duy nhất hắn còn cảm nhận được ngay lúc này là sự thỏa mãn, những xúc cảm thình lình ập đến giam hắn lại trên toà tháp cao, lưỡi dao cùn cứ từng nhát từng nhát rạch toang cả trái tim, tất thảy những khổ đau đều lũ lượt tìm về chung một mối, đầu sỏ tội ác đang đứng đó, cố tình đánh trống lảng.

Sao anh không trả lời, sao không dứt điểm với em luôn đi.

"Không hiểu."

Tiêu Chiến gỡ bàn tay trái của Vương Nhất Bác xuống khỏi vai mình, anh gằn từng chữ một, giọng điệu còn lạnh nhạt hơn cả Vương Nhất Bác.

Vô vàn những âm thanh kêu gào ầm ĩ trong đầu Vương Nhất Bác giờ đây bỗng im bặt, hắn thẫn thờ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt giăng đầy những tơ máu đỏ quạch đã chẳng còn sáng trong, giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán trắng bệch, hắn không sao cắt nghĩa được câu nói này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người rệu rã, bao nhiêu sức lực bỗng chốc đều như bị rút cạn, hắn thậm chí bắt đầu trở nên chán nản.

Cớ sao lại thành ra nông nỗi này? Dường như mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Vương Nhất Bác đơ ra mất một lúc rồi mới hơi nhấc tay lên, Tiêu Chiến lập tức nắm chặt lấy tay hắn, nhiệt độ cơ thể của anh như một ngọn sóng lớn xô ập đến, Vương Nhất Bác bỗng dưng vỡ òa, bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến mà gào khóc, tiếng khóc đầy kìm nén, tuyệt vọng và không giấu nổi nỗi đau buồn, hệt như con thú hoang sắp chết đang oằn mình giãy giụa nốt một lần sau cuối.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tấm lưng vừa rộng lớn lại vừa gầy gò của Vương Nhất Bác, giọt nước mắt cố kìm mãi cuối cùng cũng trượt qua cổ áo, lăn dài xuống cổ anh.

"Nhất Bác, mình về nhà thôi."



002.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ trên xe, hắn co rúm lại thành một cụm, chiếc chăn len hình cà rốt dễ dàng bọc kín cả người hắn, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác cũng chẳng hề cao to lừng lững như anh nghĩ, ít nhất thì hắn cũng không còn giống như một người sắt bất khả chiến bại, khiến Tiêu Chiến loay hoay không biết phải làm sao.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now