14. Thế nào là cho đi

2.2K 293 97
                                    

001.

Tiêu Chiến nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, ruộng đồng cuối thu không đìu hiu như trong tưởng tượng, ngược lại còn khiến anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào của một vụ mùa bội thu, anh hào hứng rút điện thoại ra chụp lấy vài kiểu để gửi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn, chắc là còn đang bận họp.

Lâm Đạo hẹn trước là sẽ đến đón Tiêu Chiến ở ga tàu, gã nhắn sẵn biển số xe và định vị qua WeChat, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm ra chiếc xe, cất hành lí rồi mở cửa ngồi vào ghế sau, đến khi trông thấy người trên ghế lái, anh bất chợt tắt ngúm nụ cười.

"Chiến Chiến."

Thẩm Kiêu khó khăn lắm mới gặp được Tiêu Chiến, thấy anh đẩy cửa toan xuống xe, gã không kìm được mà vội vàng gọi tên anh, giọng nói còn có vẻ hơi tội nghiệp.

"Tôi có họ đấy, anh ăn nói cho đàng hoàng."

Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, định xuống bắt xe taxi, thế nhưng Vương Nhất Bác lại gọi video cho anh vào đúng lúc đó, Tiêu Chiến vốn định tắt đi mà lại lỡ tay quẹt nhầm sang bắt máy, nụ cười của Vương Nhất Bác lập tức hiện ra trên màn hình điện thoại.

Thấy Tiêu Chiến đã ngồi trong xe, Vương Nhất Bác thở phào: "Bạn anh đón được anh rồi đấy hả bé yêu?"

"Ừ ừ." Tiêu Chiến liếc nhìn Thẩm Kiêu một cái như tỏ ý cảnh cáo, Thẩm Kiêu đã nhân cơ hội này nổ máy xe, Tiêu Chiến đành phải miễn cưỡng ngồi im để Vương Nhất Bác khỏi nghĩ ngợi nhiều, "Em hết bận rồi à?"

"Vẫn chưa xong việc, em tranh thủ chạy ra xem anh thế nào rồi lại quay vào phòng họp sau." Ánh sáng bên Vương Nhất Bác hơi tối song vẫn không che giấu được gương mặt mệt mỏi của hắn, mệt là thế mà giọng nói vẫn rất mực dịu dàng, "Bé yêu nhớ chú ý an toàn, có gì cần thì cứ gọi cho em."

Ánh mắt của Tiêu Chiến xuyên qua màn hình, dừng lại trên từng đường nét khuôn mặt Vương Nhất Bác, tựa như đã nhéo được cả chiếc má phính của hắn, khóe miệng anh bất giác cong cong nở nụ cười: "Được, em chú ý nghỉ ngơi cho đầy đủ, đừng để quá sức nhé."

Thẩm Kiêu trên ghế lái không ngừng liếc trộm Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu, bấy giờ bất chợt cố tình ho lên một tiếng, Tiêu Chiến thoắt cái thay đổi sắc mặt, anh cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dường như không nhận ra điều gì khác thường, gương mặt hắn khuất bóng mờ mờ, hai người tiếp tục ríu rít nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới ngắt máy.

Màn hình vừa tối đi, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đã biến mất ngay tức thì, tiết trời vào cuối thu rất lạnh, hắn chật vật khép kín vạt áo măng tô, đứng hút thuốc trên khoảng sân thượng trống trải.

Lâu lắm rồi hắn chưa hút thuốc, từng cơ quan trên cơ thể đều bày tỏ sự phản kháng kịch liệt, hút hết hai điếu thuốc, lục phủ ngũ tạng đều cồn cào khó chịu, hắn bụm miệng ho sặc sụa, cứ như thể làm thế thì sẽ gạt được âm thanh vừa quen thuộc vừa chói tai kia ra khỏi đầu mình vậy.

Thư ký Liễu đứng cách đó không xa, cô chau mày, cuối cùng mới quay người đi xuống tiệm thuốc dưới tầng.


[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now