17. Từ đầu đến cuối

2.4K 312 97
                                    

001.

Hôm nay Tiêu Chiến đã gặp những ai, nói những gì, vì sao lại uống đến say khướt thế này, Vương Nhất Bác cũng rất muốn biết những điều đó, không phải chuyện gì hắn cũng có thể bao dung châm chước cho anh.

Thực tình, nếu như hai người chưa từng có quan hệ gì với nhau, hoặc nếu đôi bên vẫn giữ mãi thái độ xa cách như những ngày đầu mới cưới, Vương Nhất Bác sẽ không quá chật vật trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.

Nhưng giờ đây, tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến đã nồng nàn đến nỗi thừa đủ để dệt nên một tấm lưới ngọt ngào giăng đầy những sợi tơ của thói kiểm soát và tính chiếm hữu, cuốn chặt hai người lại với nhau, cứ thế vùng vẫy mà chìm sâu trong vũng lầy mãi đến khi cả hai cùng hòa vào làm một.

Nếu chưa từng có được thì cũng đành thôi.

Suốt từ lúc dịu dàng thủ thỉ dỗ dành Tiêu Chiến đang say mềm đi ra ngoài cho đến khi lên xe, Vương Nhất Bác luôn phải ra sức đá lưỡi vào răng để kiềm chế cơn kích động của mình. Hắn muốn trói Tiêu Chiến lại mà tra khảo, muốn Tiêu Chiến giải thích và nhận lỗi với mình, tốt hơn hết là đôi mắt thụy phượng cong cong kia còn phải ngấn nước nữa, nhưng hắn không thể làm thế.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác ghìm cái cảm giác nôn nóng sục sôi trong lòng mình lại, hắn không được làm như thế.

Tiêu Chiến dần dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở mỗi lúc một đều, xúc cảm kì lạ và cơn kích động của Vương Nhất Bác càng được thể dâng trào mãnh liệt, Vương Nhất Bác dừng xe lại, tiện tay mò lấy một chiếc chìa khóa rồi nắm cho thật chặt, các rãnh khóa lồi lõm găm vào lòng bàn tay, cơn đau dữ dội truyền đến dây thần kinh sọ, trái tim hắn lại chợt thấy dễ chịu hơn.

Hắn rệu rã buông lỏng tay, chìa khóa trượt xuống thảm lót sàn xe, tiếng rơi nghe trầm đục, ánh sáng trắng ảm đạm phát ra từ ngọn đèn đường chiếu xuyên qua những nhánh cây đan cài chồng chéo hắt vào trong xe, lòng bàn tay mềm mại của Vương Nhất Bác bị chìa khóa nghiến thành những hình thù kì dị, Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, ngả người vào lưng ghế mà thở hổn hển.

Chẳng buồn vòng qua Sơn Cư, bỏ lại cả hành lí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phóng thẳng lên đường cao tốc, lái xe suốt ba tiếng đồng hồ chở thẳng Tiêu Chiến về nhà.





002.

Đã hơn mười một giờ đêm, Tiêu Chiến ngủ một giấc dài trên xe mà hình như vẫn chưa tỉnh rượu, anh quỳ ngồi trên giường, mơ mơ màng màng, quấn chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đòi hắn ở lại với mình thêm một lúc.

Vương Nhất Bác lặng lẽ gỡ hai tay Tiêu Chiến ra khỏi cổ tay mình, giúp anh đắp chăn cho cẩn thận, hắn nói rất ngắn gọn, không bộc lộ bất kì cảm xúc gì.

"Anh nghỉ ngơi đi, em sang phòng đọc sách."

Ba tiếng trước lúc dỗ anh lên xe vẫn còn hôn hít cưng chiều lắm, về đến nhà một cái là trở mặt quay ngoắt liền luôn được, Tiêu Chiến cụp mắt suy nghĩ mấy giây rồi nhảy phóc xuống giường, bấy giờ hắn đã đi ra đến cửa, anh bèn ôm chầm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, nói với hắn bằng chất giọng mềm nhũn và đầy tủi thân.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now