9. Em yêu anh nhiều lắm phải không

2.8K 305 113
                                    

001.

Thực ra thành phố B hơi khác với những thành phố khác.

Từ hồi đi mua nhà, Tiêu Chiến đã than thở với Vương Nhất Bác về cách quy hoạch đô thị quái gở ở đây. Một con sông dài uốn lượn chia thành phố B ra làm hai nửa bắc nam, khu nhà thấp tầng ở phía bắc là khu phố cổ, không còn giữ được dấu vết sầm uất phồn hoa năm nào, từ kiến trúc đến con người đều như khoác lên mình dáng vẻ chín chắn từng trải, trong khi phía nam thành phố lại toàn là những tòa cao ốc chọc trời với lớp thanh niên trẻ hối hả chạy theo guồng quay của cuộc sống.

Họ mua nhà ở khu nam của phía bắc thành phố, là một khu căn hộ mới được đưa vào khai thác mấy năm nay, độ cao và các trang thiết bị của nơi này đều tương đối giống với những tòa cao ốc ở phía nam, nom hơi lạc quẻ với phong cách tổng thể của nửa bắc thành phố.

Tiêu Chiến ưng nhất cảnh quan ven sông thoáng đãng dễ chịu, Vương Nhất Bác thì chấm ngay ưu điểm là tiểu khu này rất gần chỗ làm của cả hai người.

Khu phố cổ đông đúc chật chội, lòng đường cũng chẳng được rộng rãi là bao, Tiêu Chiến thì không giỏi lái xe, thế là anh mua luôn một con xe đạp để thay thế cho việc đi bộ. Nhưng khổ nỗi trời sinh anh cũng chẳng giỏi giữ thăng bằng, đi xe đạp thôi mà cứ loạng choạng liêu xiêu, một chiều nọ, lúc đã về đến đầu phố gần nhà rồi, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra mình bỏ quên cái chân giò vừa mua ở hàng thịt lợn, anh bèn quay đầu quẹo gấp, tông ngay phải một chiếc xe hơi đang chạy chầm chậm phía sau.

Cả người cả xe cùng ngã lăn ra đất, phản xạ đầu tiên của Tiêu Chiến là đi dựng xe dậy, ai dè lúc ấy lại trông thấy Vương Nhất Bác mặt mũi hằm hằm bước xuống khỏi ô tô, nhét con xe đạp vào trong cốp, nhét luôn cả anh vào ghế phụ lái.

Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác phụ trách việc đưa đón Tiêu Chiến, chiếc xe đạp nọ thì được khóa ngoài hành lang, bình thường Tiêu Chiến vẫn sẽ dắt xe đi chợ, Vương Nhất Bác không mấy khi ở nhà, ngoài những lúc đi làm và tan ca, anh còn chẳng dễ gì thấy được mặt hắn chứ đừng nói đến chuyện kêu hắn chở mình ra cái chợ xa tít tắp để mua đồ.

Mọi khi lối này đều không có quá nhiều xe cộ qua lại, người đi bộ thường túm năm tụm ba thành từng tốp, cũng có những đôi vợ chồng già dắt nhau đi chợ, họ vừa xách làn vừa nắm tay bạn già, chiếc đài cát sét ngoắc bên hông sẽ phát ra âm thanh rè rè, mỗi lần dắt xe đi trên con đường này, giữa bầu không khí ấy, Tiêu Chiến luôn nghĩ ngợi vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời, để rồi cuối cùng lại trở về với bóng dáng đơn độc lẻ loi của mình, giá mà có người đi cùng thì tốt quá, nếu như người ấy là Vương Nhất Bác thì sao nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chau mày cẩn thận kiểm tra phanh xe đạp, khẽ giật giật ống tay áo lấm nước bùn của hắn.

"Không sao, anh cũng đâu có đạp xe thật đâu."

"Lần trước đâm phải em xong anh vẫn không sửa phanh tới giờ luôn đó hả?" Vương Nhất Bác nhíu mày, xị mặt ra.

"Anh có biết chỗ nào sửa được đâu, với lại bình thường đi làm cũng toàn em đưa đón, đường này thì không nhiều xe cộ, lúc đi chợ cứ cẩn thận một tí là được rồi, anh..."

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now