15. Cảng tránh gió

2.2K 300 88
                                    

001.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang ăn vội bữa trưa rồi tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, Tiêu Chiến cũng bước vào phòng ăn riêng trong nhà hàng.

Buổi họp lớp lần này được tổ chức tại một nhà hàng tư nhân mang tên "Sơn Cư", đó là một căn nhà nhỏ độc lập nằm ngay giữa khu trung tâm sầm uất của thành phố, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ An Huy, có cả một vườn hoa với những hòn non bộ, bờ tường bao chung quanh cao xấp xỉ một tầng lầu, tường trắng ngói đen, ngăn cách khuôn viên bên trong với phố xá nườm nượp người và xe bên ngoài, mở ra một không gian yên tĩnh hiếm có.

Ông chủ nhà hàng này tự xưng là chủ nhà miền sơn cước, là một thanh niên trẻ tuổi đến từ vùng Đông Nam Á, Tiêu Chiến cực kì ấn tượng với cách lý giải độc đáo của anh ta về văn hóa truyền thống Trung Hoa, Sơn Cư là tác phẩm ưng ý của người nọ, từ những con đường rải đá cuội giữa khóm hoa cho đến bộ đũa ăn của nhà hàng đều được thiết kế hết sức đặc biệt, lúc trước Thẩm Kiêu thường hay đưa Tiêu Chiến đến đây.

Những phiến đá tròn dưới mái hiên sau vài năm phơi nắng phơi sương cũng mang cái vẻ từng trải hơn ngày trước, cảnh còn người mất, song Tiêu Chiến chẳng vì thế mà dừng lại bồi hồi cảm thán, anh chỉ đi theo dòng người di chuyển vào bên trong.

Thẩm Kiêu đang dẫn các bạn đi tham quan phong cách thiết kế đặc sắc trong sân, Tiêu Chiến tìm lấy một góc yên tĩnh cách xa đám đông, tự ngồi xem điện thoại, có ai chủ động bắt chuyện thì anh đáp lại vài ba câu lấy lệ, lúc không ai để ý anh cũng hết sức thoải mái thảnh thơi, mãi cho đến khi có một đôi giày da xuất hiện ngay trước mắt.

"Anh Tiêu, lâu quá rồi không gặp anh."

Kí ức ồ ạt ùa về, Tiêu Chiến đứng dậy bắt tay chủ nhà miền sơn cước, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, mấy năm nay tôi chuyển đến sống ở thành phố khác, rất ít khi về đây."

"Tôi có nghe nói chuyện anh với Thẩm chia tay rồi, tiếc quá, tôi vẫn thường nhớ chuyện hai người khi trước..."

"Chuyện khi trước không nhất thiết phải nhắc lại nữa." Tiêu Chiến buông tay, nở nụ cười ái ngại.

Thấy Tiêu Chiến không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ, chủ nhà miền sơn cước bèn quay ra nhún vai với Thẩm Kiêu ở tít đằng xa một cách đầy bất lực, Tiêu Chiến lờ đi coi như không thấy, hai người trò chuyện thêm vài câu vô thưởng vô phạt nữa rồi mới chào tạm biệt.





002.

Tất cả những điều này đều có mục đích quá rõ ràng.

Lời nói dối của Lâm Đạo, chuyến xe đưa đón của Thẩm Kiêu, địa điểm nhà hàng và cả cuộc gặp ngẫu nhiên đầy đột xuất với người chủ nhà miền sơn cước thường ngày rất hiếm khi lộ diện kia nữa.

Tiêu Chiến ngồi ở hành lang dài giữa vườn hoa, đạp phải một chiếc lá rụng, nghe tiếng lá khô kêu giòn tan.

Tầng một của căn biệt thự tư nhân này là nhà hàng, tầng hai và tầng ba là phòng nghỉ cho khách, Thẩm Kiêu chưa bao giờ che giấu sự tính toán của mình, bất kể là vào lúc nào đi chăng nữa, thứ tình cảm mà trước đây Tiêu Chiến cho là mãnh liệt, giờ phút này lại chỉ đem đến cho anh nỗi phiền lòng.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ