Ngoại truyện 2: Chỉ cần được yêu

2.2K 219 113
                                    

001.


Nếu yêu là mưu cầu niềm vui, tôi hỏi, liệu rằng có đau thương?

Thẩm Kiêu đứng trước cửa khách sạn, những bông hồng đỏ Carola xinh tươi được cắm trong giỏ hoa trắng, xếp dọc theo thảm đỏ suốt từ phía ngoài vào đến tít tận bên trong, người mà gã đem lòng nhớ thương da diết đang mặc một bộ vest trắng phẳng phiu, nép trong vòng tay của người khác, đắm đuối ngắm nhìn góc mặt nghiêng của người bên cạnh.

Chỉ là một tấm ảnh cưới thôi, vậy mà gã ta như thật sự bị tổn thương bởi ánh mắt ấy, gã loạng choạng lùi lại một bước.

Những giọt nước bắn tóe lên thật cao từ vòi phun nước, nhuộm đủ bảy sắc màu dưới ánh nắng mặt trời, phơn phớt vẽ nên một vạt cầu vồng chớp nhoáng, nếu bây giờ Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh gã, chắc hẳn anh sẽ vỗ tay reo hò như một đứa trẻ, đôi mắt anh lúc cười luôn rực sáng long lanh, rất mực da diết và tràn trề hy vọng, ấy là ánh mắt chỉ xuất hiện khi anh trông thấy những gì mà mình yêu thích.

Gã đã từng trú ngụ trong ánh mắt kia rất nhiều năm, vậy mà giờ đây, ánh mắt ấy lại phản chiếu một bóng hình khác.

Hai cái tên cứ liên tục chớp nháy trên nền màu đen của màn hình điện tử, gã nhắm mắt hít thở sâu, cầm bút lên dưới sự chỉ dẫn của người đón tiếp quan khách, kí tên vào tấm standee ảnh cưới của họ.

"Đây là ý tưởng của anh Tiêu đấy ạ."

Cô gái phụ trách đón khách thấy gã dừng đầu bút lại ngay cạnh hình Tiêu Chiến bèn tươi cười giới thiệu.

Thẩm Kiêu lặng nhìn Tiêu Chiến tựa như gần ngay trong gang tấc mãi hồi lâu, đầu ngón tay buốt giá, gã ta không đừng được mà nhớ đến khung cảnh Tiêu Chiến nằm xem vòng bạn bè trên tấm thảm trải sàn bằng lông cừu trắng muốt, đôi bàn chân trắng mịn cứ lúc lắc liên hồi, anh níu lấy gấu áo gã, dịu dàng thủ thỉ.

"A Kiêu, sau này kết hôn mình khỏi cần ghi chép sổ sách làm gì, cứ để khách khứa kí tên lên standee, thế rồi mình khiêng luôn standee về nhà, giữ làm kỉ niệm được thì hay biết bao nhiêu?"

Lúc ấy gã đã nói thế nào nhỉ?

"Đừng rách việc, có thiếu người ghi sổ đâu mà phải lo, khách nhà anh toàn các nhân vật tai to mặt lớn, để người ta trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa."

Thẩm Kiêu chau mày, hơi sửng sốt vì mình chẳng thể nào nhớ nổi vẻ mặt của Tiêu Chiến khi nghe thấy những lời này.

Gã bắt đầu hồi tưởng lại từng chuyện một, nào là chiếc khăn quàng do Tiêu Chiến mua tặng đã bị gã để quên ở quán bar, những cuộc điện thoại anh gọi cho gã bị choán đầy bởi tiếng nhạc trong game, những kế hoạch đi chơi anh cất công vạch ra để rồi bị gác lại chỉ bởi sự lười nhác của gã.

Tất cả những khoảnh khắc ấy, gã dường như đều không nhớ được vẻ mặt của Tiêu Chiến.

Hay nói đúng hơn, sau khi đánh mất Tiêu Chiến, gã không còn dám nhớ lại nữa.

Nếu phải chọn ra một điều khiến gã hối hận nhất đời mình thì đó sẽ không phải là chuyện gã la cà nhậu nhẹt bên ngoài không chịu về nhà vào ngày kỉ niệm của họ, mà là cú điện thoại gã đã tiện tay nhấn nút từ chối trong quán bar ngày hôm đó – cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến.

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ