11. Giơ cao đánh khẽ

2.5K 303 85
                                    

001.

Tiêu Chiến mở nắp cặp lồng giữ nhiệt, nhấc canh ra ngoài, nhe răng thỏ cắn rách một góc nhỏ trên túi giấm rồi rưới đều lên sủi cảo, kêu Vương Nhất Bác nếm thử.

Vương Nhất Bác lựa lấy một miếng sủi cảo đầy đặn, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đút vào miệng Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến giơ ngón cái với mình, hắn cũng cắn đũa nhoẻn miệng cười.

Tiêu Chiến ngồi chống cằm ngắm Vương Nhất Bác ăn từng miếng sủi cảo một, bỗng dưng tò mò, hỏi: "Thế bình thường thì buổi trưa em ăn gì?"

Vương Nhất Bác nhai nuốt miếng sủi cảo rồi nói: "Ăn giống nhân viên thôi, mọi người đặt cơm chung, Tiểu Liễu mang một suất qua cho em là được."

"Thế thì khoản ăn uống ở công ty em tốt phết nhỉ." Tiêu Chiến gõ khớp ngón tay xuống bàn theo nhịp, nom có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì.

Vương Nhất Bác uống một ngụm canh, đáp lại bằng một câu "ừ" đầy thắc mắc.

"Anh thấy hộp cơm ban nãy mà thư ký Liễu cầm trên tay rồi, đấy là bao bì của nhà hàng Cẩm Viên chuyên món Tứ Xuyên còn gì nữa? Tiệm đấy đắt lắm, chi phí ăn uống của công ty em không vừa đâu."

"Bình thường bọn em toàn đặt cơm ở tiệm đồ ăn nhanh gần công ty thôi." Vương Nhất Bác buông đũa, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, "Anh bảo đấy là Cẩm Viên à?"

"Ừ, anh từng đi ăn rồi, còn mua cả sủi cảo sốt cay về cho em nữa cơ, chẳng qua là em lại không ăn thôi á." Tiêu Chiến nheo mắt, nói bằng giọng điệu đầy nguy hiểm, "Kể ra thì hồi đầu tổng giám đốc Vương cứ sợ anh đầu độc chồng mới cưới hay sao ấy nhỉ? Anh đưa cái gì cũng không ăn."

Vương Nhất Bác vội vàng đút một miếng sủi cảo vào miệng Tiêu Chiến, gọi điện thoại kêu thư ký Liễu vào phòng.

"Tiểu Liễu, hôm nay đã lấy cơm trưa giúp tôi chưa?"

Thư ký Liễu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, người nọ đang lười biếng dựa sát vào Vương Nhất Bác như thể không có xương vậy, đôi giày cao gót nện lộp cộp xuống sàn nhà, cô đi ra khỏi văn phòng, một lát sau lại bước vào với hộp cơm trên tay, là bao bì của Cẩm Viên.

"Tổng giám đốc." Thư ký Liễu nói chuyện rất nhẹ nhàng.

"Tiểu Liễu," Vương Nhất Bác mở hộp ra nhìn, thứ mùi cay tê thơm nồng xộc lên làm hắn suýt thì hắt xì hơi tại chỗ, "Từ sau không cần phải tốn công vô ích nữa."

Gương mặt xinh đẹp của thư ký Liễu không còn giữ nổi nụ cười: "Dạ tổng giám đốc?"

"Ăn bữa trưa giống như mọi người là quy tắc tôi đã đề ra ngay từ buổi đầu thành lập công ty, tôi không phải là nhân vật đặc biệt." Nét mặt Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn hẳn, "Là một thư ký, trách nhiệm của cô là giúp tôi giải quyết việc công, không cần phải quá quan tâm đến việc tư."

Tiêu Chiến không thích ăn sủi cảo, ngửi thấy mùi cay nồng thơm phức thì thèm chảy nước miếng, móng thỏ liên tục véo đùi Vương Nhất Bác dưới gầm bàn, Vương Nhất Bác thở dài, bảo với thư ký Liễu: "Cứ để cơm lại đây đi, tiền cơm lần này cô sang báo với phòng tài vụ, trừ vào khoản riêng của tôi, cô cũng đi nghỉ ngơi ăn uống gì đi, chiều nay còn phải làm việc."

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now