16. Tình yêu là tiếng thở dài

2.4K 310 223
                                    

BMG: Yêu em như quen thói thở dài


001.

Tiêu Chiến đã nói hết những điều muốn nói, không cần đợi Thẩm Kiêu trả lời thêm gì nữa, anh đẩy cửa gỗ toan rời đi, vô tình bắt gặp Lâm Đạo đang đứng ngay bên kia cánh cửa.

Lâm Đạo cũng ngẩn ra, tay vẫn còn cầm ly rượu, chất lỏng màu vàng nhạt khẽ sóng sánh trong ly, gã hơi lúng túng nở nụ cười với Tiêu Chiến rồi xoay người định bỏ đi.

"Lão Lâm, nói chuyện chút đi."

Tiêu Chiến ngó lơ nét gượng gạo của gã, thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại nhìn xem gã có đi theo mình không, anh tự tới ngồi dưới dàn hoa được một lúc thì mới nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Đạo.

"Sao ông lại đến làm cho công ty của Thẩm Kiêu thế?" Tiêu Chiến vỗ vào chiếc ghế nằm ở phía bên phải mình, Lâm Đạo lẳng lặng ngồi xuống.

"Cậu ấy kêu tôi tới nên tôi tới thôi." Lâm Đạo cắn miệng ly, tỏ vẻ chẳng có gì để nói cả, "Dù sao thì, xin lỗi nhé."

Có nhiều chuyện không cần phải hỏi cho ra nhẽ, người ta đã ngầm hiểu với nhau qua những khoảng lặng kéo dài.

"Tôi... Tôi có vợ sắp cưới rồi." Mãi hồi lâu sau, Lâm Đạo mới ngập ngừng lên tiếng, "Cũng quen nhau trong công ty Thẩm Kiêu đấy, dạo gần đây phòng ban chỗ cô ấy có một chức vụ còn trống, thế nên tôi muốn..."

"Ừ, tôi hiểu." Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, ôm vai bá cổ Lâm Đạo như ngày trước, cố tỏ ra thoải mái mà đấm cho gã ta một cái, "Thằng nhóc này được đấy, chừng nào cưới phải gọi tôi đến làm phù rể nhé."

"Ông không hiểu đâu." Lâm Đạo cười khổ, ngửa cổ uống hết ly rượu, "Đúng là làm thế cũng chẳng hay ho gì."

Tiêu Chiến không nhìn theo bóng lưng gã đi xa dần, anh cúi đầu dựa vào cột trụ mà nghỉ ngơi, những tâm tư rối rắm đồng loạt trào dâng trong lòng, anh chợt cảm thấy rất mệt mỏi, lại càng thêm nhớ nhung vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác.

Cho dù chỉ nghe giọng hắn một chút thôi cũng được.





002.

Thế là anh mở điện thoại ra, nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại kia rất nhiều lần, mãi cho đến khi đã nghe rõ từng tiếng thở theo nhịp ngắt nghỉ câu của Vương Nhất Bác mới thôi.

Nhịp thở có vẻ hơi gấp, đâu đó còn có phần rối loạn không dễ gì phát giác, Tiêu Chiến do dự một lúc rồi nhấc máy gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Sao rồi bé yêu."

Vương Nhất Bác bắt máy rất nhanh, anh thậm chí còn có thể nghe rõ giọng Sở Lê đang phân tích bảng biểu trong phòng họp.

Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn hỏi Vương Nhất Bác, hỏi xem sức khỏe hắn ổn không, hỏi về thân phận thực sự của Luis, nhưng cuối cùng tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng chỉ vì âm thanh đầy mỏi mệt của Vương Nhất Bác.

"Không sao hết, anh chỉ nhớ em thôi. Lát nữa ăn cơm xong bọn anh còn tính ghé vào quán bar nữa, anh sẽ gửi định vị cho em, cam đoan không uống rượu, tối sẽ về nhà sớm ạ."

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ