13. Diễn đạt đúng cách

2.3K 304 107
                                    

001.

Lần này đến thành phố A, Tiêu Chiến cũng không cần mang theo hành lí gì đặc biệt, vậy nên anh cứ lười biếng nằm bò ra giường mà ngắm Vương Nhất Bác sắp xếp đồ đạc cho mình.

"Tối thứ bảy anh sẽ qua chỗ mẹ à?" Vương Nhất Bác làm bộ như đang hỏi vu vơ, không để tâm lắm, nhưng thực ra hắn đã vểnh sẵn tai lên nghe ngóng.

"Ừ, về nhà ngủ chứ."

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, lăn từ đầu giường xuống cuối giường, dang tay ôm chầm lấy Vương Nhất Bác đang quay lưng lại để chuẩn bị vali cho anh, vừa hỏi vừa khúc khích cười: "Nếu anh không về nhà ngủ thì sao?"

Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, song lại mau chóng bình thường trở lại.

"Không sao, anh cũng có phải con nít nữa đâu, không về nhà thì nhớ gửi định vị cho em, để em biết anh không sao là được."

Tiêu Chiến dường như không thấy hài lòng với đáp án này, anh dùng sức xoay Vương Nhất Bác lại, bám dính lên người hắn hệt như một con bạch tuộc, tức tối bảo: "Sai rồi, nói lại!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi khó coi, hắn không đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến mà chỉ cụp mắt, cố nhoẻn miệng cười: "Anh không nói với em cũng được."

Tiêu Chiến lại càng tức hơn, anh trượt xuống khỏi người Vương Nhất Bác, co cẳng đạp một nhát vào bắp chân hắn: "Em có biết ăn nói không thế hả?"

"Thế em nên nói gì đây?" Vương Nhất Bác đứng ngay đơ ở đó, giọng điệu chẳng vui vẻ gì cho cam, hắn vẫn luôn cúi đầu, không nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Em nên nói là——" Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, hai tay anh ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo hắn ngồi xuống giường, rồi anh cũng tiện thể ngồi luôn trong lòng hắn, trịnh trọng đằng hắng lấy giọng.

"Nhất Bác, em nghe cho rõ đây, anh chỉ dạy em đúng một lần này thôi, em nên nói là, anh mà dám ngủ ở ngoài không về nhà, em sẽ đánh gãy chân anh, anh khôn hồn thì ngoan ngoãn vào cho em, nghe rõ chưa hả Tiêu Chiến?!"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình, nhìn Tiêu Chiến đang gục vào lòng mình mà cười như nắc nẻ, cả vành tai, chóp mũi và hốc mắt hắn đều đỏ bừng lên, nhân lúc cảm xúc vẫn còn chưa vụt khỏi tầm kiểm soát, hắn siết chặt hai tay, ôm ghì lấy người trong lòng, vùi mặt mình vào hõm vai anh.

"Ôm chặt thế làm gì hả giời..." Miệng thì kêu ca than vãn thế, nhưng cánh tay Tiêu Chiến đã lặng lẽ vòng qua ôm eo Vương Nhất Bác, "Anh biết điều lắm, không được đánh gãy chân anh đâu đấy nhé."



002.

Buổi tối Tiêu Chiến gọi video cho mẹ, bà không quá hào hứng với việc Tiêu Chiến về nhà, song lại tỏ ra cực kì trông mong sự xuất hiện của Vương Nhất Bác – người chỉ để lọt mỗi cánh tay vào trong khung hình.

"Bobo có về nhà cùng Tán Tán không con?"

Tiêu Chiến vừa nghe thế đã nhăn mũi xị mặt: "Bobo cái gì đấy, mẹ đặt biệt danh kiểu gì thế hả mẹ?"

[BJYX] [Trans] Ngôi thứ baWhere stories live. Discover now