3

2K 180 7
                                    

Teatris by Valentin Rekunenko, 1955


Vương Nhất Bác tay chân nhẹ nhàng bế ngang người lên, cẩn thận tránh chướng ngại vật trên đất từng li, ra khỏi phòng tranh không gây một động tĩnh, suýt nữa đâm vào Tiêu Hải Khoan đang định đi vào.

Hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, Tiêu Hải Khoan vô thức nhìn vào ngực hắn, thấy Tiêu Chiến đang ngủ ngoan, mặt ngủ hồn nhiên như em bé.

Hai người ngầm hiểu đi lên phòng ngủ của Tiêu Chiến trên tầng ba, trầm mặc suốt cả chặng đường, đến khi Vương Nhất Bác đặt người lên giường, Tiêu Hải Khoan mới nghiêng đầu, ra hiệu hắn ra ngoài. Kết quả là Vương Nhất Bác vừa quay người, đã bị một cái tay nhỏ thò ra khỏi chăn kéo góc áo lại.

Người trên giường nhíu mày, nói mớ một tiếng nhỏ trong miệng, dường như lập tức mở to mắt. Tiêu Hải Khoan tranh thủ khoát tay áo, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại —— Nó dậy thì tới tìm tôi, không vội.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, Tiêu Hải Khoan nhìn người trên giường, vẻ mặt hơi phức tạp, như muốn nói gì đó rồi lại không nói, cuối cùng cũng đi ra ngoài, đóng cửa.

Trong phòng ngủ im ắng chỉ còn hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay đầu nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng giật ra khỏi áo, người trên giường lập tức lầm bầm một tiếng, chép miệng: "Vương Nhất Bác......"

"Anh đây, yên tâm ngủ đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi lên giường, xoa tay nhỏ mềm mềm nhét vào góc chăn.

Tiêu Chiến không hợp tác, lầm bầm vươn tay nắm nắm không khí, chẳng biết tỉnh chưa hay vẫn ngủ: "......Đừng đi."

Vương Nhất Bác thở dài bất đắc dĩ, vén chăn lên giường, kéo người vào trong lòng ôm thật chặt, vỗ nhẹ lưng y: "Cục cưng ngoan~ Ngủ đi, anh không đi, không bỏ em đâu."

Lúc này người trong lòng mới yên tâm, dụi vào ngực hắn, bất động, hơi thở dần dần kéo dài. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn trán y một cái: "Yêu tinh nhỏ dính người~"

Tiêu Chiến mất bình tĩnh hai ngày liên tiếp, không chịu ăn, mắt không ngủ, lúc này hoàn toàn bị mệt mỏi giày vò, nép vào trong lòng người yêu, ngủ đến khi hoàng hôn mờ mịt.

Từ nhỏ người y đã yếu nhiều bệnh, đêm ngủ không sâu, hay gặp ác mộng, gió thổi cỏ lay đều có thể làm y thức giấc, rất ít khi ngủ ngon, chỉ hơi an ổn trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã thức dậy từ sớm, vì để y ngủ thêm một lát, thực tình nằm trên giường hơn một tiếng, trong lúc đó không làm gì cả, ôm người nhìn chằm chằm lại thấy thế nào cũng không chán.

Trên mặt Tiêu Chiến có ít máu, trắng như búp bê sứ bày trong tủ kính, tinh xảo mỏng manh. Giờ phút này lặng lẽ nép trong lòng hắn, ngón tay quấn vạt áo hắn, hơi thở yếu hơn người thường một chút, trái tim Vương Nhất Bác khi nhìn sẽ trở nên mềm mại. Hắn muốn gọi y dậy ăn cơm nhưng không nỡ, y ngủ không ngon sẽ dễ đau đầu, bụng cũng không khoẻ, đói lâu dạ dày sẽ quặn nhức, nôn long trời lở đất, chẳng nuốt trôi thứ gì, dịch mật cũng có thể phun ra, mỗi lần đều làm lòng Vương Nhất Bác đau gần chết.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến như một vật nhỏ quý giá, có bề ngoài xinh đẹp động lòng người, khi vui vẻ biết bán moe lăn lộn, tức giận sẽ xù lông, ăn ít, và dễ hỏng khó nuôi, sơ sẩy một cái có thể bị nuôi chết mất.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp y là ở trang viên vạn hoa trong dinh thự nhà họ Tiêu, tường vi nở rộ khắp sân, mưa phùn như tơ, khói nhẹ như sương mù, y bước chân trần ngồi xổm trên mặt đất ẩm mềm, đầu ngón chân trắng tròn đáng yêu co ro, người mặc áo len màu kem sữa, quay đầu mặt đầy tủi thân: "Tê chân."

Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc có ảo giác bị súng bắn.

Từ nhỏ đến lớn hắn chịu vô số vết thương do đạn, khi bị đạn xẹt qua, quẹt làm da bị thương, khi trúng phải bộ phận thân thể nào đó, máu tuôn như thác, nhưng hắn luôn có thể tránh được yếu hại, biến nguy thành an. Riêng lần này, dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị bị một người bắn xuyên tim, giao nộp rõ ràng.

Tiêu Chiến vươn tay về phía hắn, đáng thương nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, giống một con mèo con bị vứt bỏ trong mưa gió, im lặng phát tín hiệu cầu cứu. Phía sau y là tường vi nở rộ rực rỡ, xinh đẹp tuyệt trần, cách những đóa thu hải đường, thế mà cũng phai mờ ảm đạm.

Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ, đưa tay nắm chặt cổ tay tinh tế, nhẹ nhàng bế người từ dưới đất lên, hắn không dám dùng sức, như ôm một vật quý giá dễ vỡ, hơi thở cũng thả nhẹ.

"Phải chết rồi." Trong ngực Tiêu Chiến ôm một cái áo khoác đen, chỉ vào bụi cây thấp bé trên mặt đất ướt sũng, một đám nhỏ nhìn hơi suy dinh dưỡng, rất thưa thớt, Vương Nhất Bác nhất thời khó mà phân biệt đó là cái gì, và Tiêu Chiến vừa ngồi xổm dùng áo khoác trong tay che mưa giúp nó.

"Ô đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không tìm được." Hai mắt Tiêu Chiến ướt sũng, muốn khóc nhưng không khóc, "Phải chết rồi."

"Sẽ không chết, không cần lo." Vương Nhất Bác nghĩ, chẳng qua chỉ là mưa rào thôi, sao có thể dễ chết như thế. Thành phố B nhiều mưa, là phương nam điển hình xuôi theo biển, ấm ẩm quanh năm, sợ mưa đã không thể trồng được ở đây.

Kết quả chẳng được mấy ngày, bụi cây nhỏ kia thực sự chết, vì dính nước.

Sau này Vương Nhất Bác mới biết đó là gypsophila thuần chủng, chỉ mọc tại dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương, đặc biệt sợ nóng sợ nước, là hoa Tiêu Chiến thích nhất, nhưng chưa từng nuôi được.

Tính cách Tiêu Chiến kì lạ, trồng hoa không thích dùng bồn, hoa gì cũng trồng trên mặt đất, đặc biệt bướng bỉnh. Y nói tự do tự tại, mọc mạnh mẽ mới là tư thái hoa cỏ phải có, dù linh hồn gì đều cần tự do, trang viên vạn hoa do y tự tay xây dựng, cũng là biệt thự một mình y sống.

Gypsophila tự do được y nuôi chết một gốc rồi một gốc, nhiều tương tự như vệ sĩ y thay thế. Vương Nhất Bác tới sau, gặp y thực sự khổ sở, chạy một chuyến tới Tân Cương mua một bó lớn gypsophila thuần chủng mặc y chà đạp, Tiêu Chiến lại phá lệ nâng niu, mỗi lần chỉ trồng một ít, chết nhiều lần.

Vương Nhất Bác thấy lần nào y cũng xót xa rất lâu, phá lệ để bụng, quan tâm gypsophila như con đẻ, dưới sự dốc lòng chăm sóc, thực sự có vài cọng vẫn còn sống, qua một tháng thế mà đơn giản thành hình, kết vài nụ hoa tuyết trắng.

Tiêu Chiến cao hứng ghê gớm, nhào lên vừa ôm vừa hôn: "Anh thật giỏi, gypsophila khó nuôi như thế vẫn có thể nuôi sống."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, gypsophila khó nuôi chỗ nào, rõ ràng đứa trẻ trước mắt mới khó nuôi nhất, làm tóc hắn sầu bạc.

Thủ lĩnh lính đánh thuê tóc sầu bạc, cúi đầu hôn người ngủ say trong lòng, nhìn sắc trời bên ngoài, độc ác tàn nhẫn, hôn y bừng tỉnh.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now