41

989 92 42
                                    

Món cháo Ran nấu cho Haibara, tập 340

Các nhân viên y tế và Tiêu Hải Khoan bên trong đều nghẹn họng trân trối, quả thực phục Vương Nhất Bác sát đất, thế mà có thể xem gia chủ nhà họ Tiêu giết phạt quyết đoán thành đứa trẻ mà dỗ dành, mặt còn không đổi sắc.

"Hay là truyền chất dinh dưỡng tiếp?" Tiêu Hải Khoan hỏi.

Bác sĩ còn chưa trả lời, Tiêu Chiến nằm nghiêng trong lòng Vương Nhất Bác đã giương mí mắt, cướp lời trước: "Không truyền."

Vương Nhất Bác véo véo mặt y, ngẩng đầu hỏi bác sĩ: "Cần phải truyền mỗi ngày?"

"Truyền dinh dưỡng mỗi ngày là bắt buộc, cậu Tiêu gầy quá, thiếu máu trầm trọng, không truyền sẽ ngày càng yếu, chỉ có thể bổ sung nước và một số chất dinh dưỡng nhất định thông qua tĩnh mạch, dĩ nhiên, vẫn phải ăn thức ăn bình thường, hãy bắt đầu từ thức ăn lỏng trước, những món không dầu mỡ dễ tiêu hóa như cháo loãng, canh bí đỏ, bánh gato, truyền dinh dưỡng chỉ là yếu tố phụ không thể ỷ lại, nếu không tình trạng cơ thể bây giờ của cậu Tiêu rất khó đạt đến tiêu chuẩn phẫu thuật."

"Còn đồ ăn thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Hải Khoan.

".......Ngày nào cũng bảo người chuẩn bị, nhưng anh ấy không ăn." Tiêu Hải Khoan ngượng ngùng sờ mũi, Vương Nhất Bác vừa định bảo người lấy ra, đã có một người bước vào cửa, xách theo một hộp cơm tinh xảo, Vương Nhất Bác vừa thấy người ấy sắc mặt phút chốc trầm xuống, vô thức ôm chặt người trong ngực một chút.

"Quý cô Trang." Tiêu Hải Khoan chủ động ra chào hỏi, Trang Linh cười với anh một cái, gọi một tiếng anh Hải Khoan, khi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến mặt đầy vẻ âu sầu: "Anh Tiêu hôm nay đỡ hơn chút nào không? Hôm qua em đã hỏi bác sĩ, đặc biệt làm một ít đồ ăn tới, ăn chút gì đi."

"Quý cô Trang đến rồi thì chúng tôi ra ngoài trước một chút, cậu hai đi theo tôi đi, kết quả kiểm tra hôm nay cần nói kĩ hơn với cậu." Bác sĩ nói với Tiêu Hải Khoan.

"Được." Tiêu Hải Khoan nói xong vô thức thoáng nhìn Vương Nhất Bác, thần sắc hơi phức tạp, "Anh có muốn đi cùng không?"

Vương Nhất Bác một mặt không vui: "Không đi!" Trang Linh có thân phận gì hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, không thể để Tiêu Chiến ở một mình với thị, cúi đầu thoáng nhìn người bệnh đang nằm trong lòng, nội tâm vừa bốc lửa giận lại tan biến hơn nửa, cảm thấy lúc này không nên so đo với những cô gái tình trường.

Đợi đến khi những người còn lại đều đi hết, Trang Linh nhìn hắn với sự nghi hoặc, rồi nhìn về phía Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, đây là?"

"Một người bạn." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy khỏi ngực Vương Nhất Bác, nói khẽ với hắn, "Để anh dựa vào."

Một người bạn.

Một người bạn.

Một người bạn!

Vương Nhất Bác vừa nén cơn giận thì lại dâng lên, cả người như sắp bốc cháy, đen mặt, ôm y chặt thêm, không chịu buông ra. Trang Linh có vẻ bối rối, nhưng vẫn khách sáo nói: "Thì...... Anh bạn này, xưng hô thế nào? Có thể nhường chỗ một chút không, tôi muốn cho anh Tiêu ăn gì đó."

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now