20

936 73 11
                                    

The tower of Babel by François de Nomé and Didier Barra

Tiêu Chiến được toại nguyện ban đêm ngâm mình trong bồn tắm mở cửa sổ nhỏ ngắm sao, Vương Nhất Bác ôm y từ phía sau, để y thoải mái mà nằm trên người mình, hôm qua oai phong đùa một trận, hôm nay lại dọa nhóc con, hắn hối hận muốn chết, đừng nói ngắm sao, xem như Tiêu Chiến muốn sao trên trời hắn đều sẽ nghĩ cách hái xuống cho y.

Tiêu Chiến múc một hớp bong bóng lên mặt hắn, Vương Nhất Bác bắt cổ tay y, tiến lại thơm lên khuôn mặt bóng loáng của y một ngụm: "Đừng nghịch, lát nữa sẽ chơi em."

"Đừng mà......" Tiêu Chiến lấy lòng quấn lấy cổ hắn, vẻ mặt thân mật nép vào trong lòng hắn, như vật nhỏ đòi nuông chiều, nhìn hắn với con ngươi lấp lánh, "Thế anh làm đằng trước cho em là được, được không?"

"Em nghĩ hay lắm." Vương Nhất Bác cúi đầu cọ chóp mũi y, "Không cho làm thì không làm giúp em, để em hành hạ anh suốt ngày, cũng cho em nếm thử loại tư vị đấy."

"Cắt...... Không làm thì không làm thôi, có gì to tát." Tiêu Chiến nhăn mũi một cái, chỉ chỉ bầu trời sao ngoài cửa sổ, "Thật đẹp, bầu trời đêm thế này chỉ bắt gặp trong ảnh, còn tưởng rằng không chân thực tồn tại. Nếu nhà em ở đây sẽ không cần hết lòng tạo một bầu trời sao giả, chắc chắn em gái sẽ thích. Anh nói xem nếu em chụp lại và đốt xuống cho nó, nó có thể nhận được không? Không thì vẽ? Nó thích tranh em vẽ hơn, ngưỡng mộ em nhất, từng vẽ cho nó hai bức, nó nâng niu như bảo bối, chụp ảnh đến trường khoe với các bạn khắp nơi."

Vương Nhất Bác rất sợ y nhắc đến em gái, chỉ cần vừa nhắc đến em gái Tiêu Chiến sẽ trở nên rất suy sụp, nhất là bây giờ, hắn biết Tiêu Hải Khoan đã đang trên đường đuổi tới, hơn nửa chuyến này là một đi không quay lại. Vừa nghĩ tới anh trai y rất có thể sẽ bỏ mạng nơi này, hắn là ác đồ xưa nay máu lạnh vô tình, khuyết thiếu lòng trắc ẩn sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi dày đặc, nhất là đối diện với ánh mắt toàn tâm toàn ý tin cậy của Tiêu Chiến, loại cảm giác tội lỗi này sẽ thăng cấp gấp bội.

"Vương Nhất Bác, đến khi trời quang mây tạnh, chúng ta cùng đi thăm em gái em được không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên trong lòng hắn, ánh mắt ngây thơ không tì vết, như bầu trời sao bên ngoài.

Vương Nhất Bác chỉ may mắn thay y không nói, Vương Nhất Bác, anh đi chết được không? Vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ không hề chần chừ mà đồng ý y. Hắn không biết trời quang mây tạnh trong miệng Tiêu Chiến chỉ lúc nào, chỉ là sau khi mưa tạnh thuần túy vẫn có một lớp hàm ý sâu hơn, nhưng hắn không quan tâm những thứ này, có yêu cầu tất đồng ý là bản năng hắn khắc vào trong xương tủy: "Được."

"Sau khi em gái đi em đều chưa từng một lần đến thăm nó, anh biết đó là tại sao không?"

"Tại sao?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, chợt ghé bên tai hắn lặng lẽ nói: "Sau này em sẽ nói cho anh biết."

"Được."

"Anh nói muốn dẫn em đi chơi là thật ư? Bây giờ có thể đi không, sẽ không lừa em nữa chứ?"

"Thật, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta đi mặc quần áo được không?"

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now