35

911 81 20
                                    

fanart bjyx by

Milan sắp bước vào mùa đông đầy lạnh lẽo, Tiêu Chiến từ cửa đi ra, hít một hơi nóng, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã dạo bộ trên đường phố kẻ đến người đi của Milan. Màn đêm ập xuống kinh đô thời trang này, không hổ là từng khai sinh vô số nghệ thuật gia lớn của thời kì phục hưng, ngay cả không khí cũng ngập tràn thơ mộng.

Vương Nhất Bác im ắng đi theo sau Tiêu Chiến, nhìn bóng hình cao lớn của y lững thững lướt qua từng ô cửa kính lớn nhuốm ánh đèn vàng ấm áp, sau đó dừng chân trước một cửa hàng đồ cổ, bàn tay ấn lên cửa kính, vẻ mặt chăm chú nhìn quanh bên trong.

Tiệm nhỏ đã đóng cửa, không thấy bóng người, chỉ có vài ngọn nến lặng lẽ thắp lên, chiếu vào những đồ cổ bằng bạc không biết đã được chủ nhân tỉ mỉ lau chùi mấy lần, dội ra ánh sáng mềm mại nhạt nhẽo rơi trên từng cọng lông mi rõ ràng của Tiêu Chiến, ngay cả con ngươi óng ánh cũng trở nên hơi trong suốt. Y yên lặng úp sát quan sát một lát, dường như chưa tỉnh táo rằng bên cạnh còn có một người sống sờ sờ.

Vương Nhất Bác tựa vào ô cửa, không có hứng lướt nhìn đồ đạc bên trong lắm, tầm mắt lần nữa quay lại khuôn mặt thanh tú của Tiêu Chiến, chợt có cảm giác rất không chân thực, người trước mắt còn tinh xảo hơn đồ bạc bày trong cửa hàng, càng như một tác phẩm nghệ thuật đang lưu lạc giữa phố xá sầm uất, khiến người ta không thể dời mắt.

Đang lúc đắm say, Tiêu Chiến bỗng xoay đầu lại, duỗi ngón tay ra chọc chọc vào tường kính trơn nhẵn: "Muốn, cái kia."

"Cái nào?" Vương Nhất Bác giật mình, bất giác đến gần y một chút, úp sát trên kính cùng y, nhìn theo hướng ngón tay y.

"Đóng cửa rồi." Tiêu Chiến tiếc nuối thu tay lại, nhưng không cắm vào túi quần mình nữa, mà thuận tay luồn vào vạt áo khoác âu phục hơi hé của Vương Nhất Bác, áp vào eo hắn qua áo sơ mi bên trong, đè lên, thật lạnh.

Bàn tay đặt trên eo như cả tảng băng, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được giá buốt, Vương Nhất Bác nhíu mày, tay to qua áo khoác âu phục ấn tay y: "Ai bảo anh đặt tay lên kính?"

Tiêu Chiến mếu miệng: "Muốn xem."

"......" Vương Nhất Bác đen mặt nắm chặt tay y, bọc một lát mới buông ra, "Lạnh lắm, về thôi."

Tiêu Chiến liếc đồ bên trong, trông hơi không nỡ, lông mày Vương Nhất Bác vừa giãn ra lại nhíu, đi tới cửa thoáng nhìn dãy số liên lạc phía trên, lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số: "Anh muốn cái nào?"

Tiêu Chiến lại nắm lấy cổ tay hắn: "Đừng gọi, đóng cửa rồi thế này sẽ quấy rầy người ta."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng từ chối cho ý kiến: "Gửi tiền còn sợ quấy rầy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ôn hòa nói: "Người mở kiểu tiệm này không thiếu tiền, bàn công việc lúc người khác nghỉ ngơi là chuyện cực kì bất lịch sự."

"Được thôi......" Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi quần lần nữa, "Tôi thấy khi lão đại Tiêu lấy mạng người khác trái lại không hỏi người ta có muốn hay không."

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổKde žijí příběhy. Začni objevovat