22

824 63 3
                                    

The Card Game on the Cradle by Johannes van Wijckersloot, 1643-1683

"Cục cưng, dẫn em đi đánh bài được không?" Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống, khoác vai tiện tay véo véo khuôn mặt láng mịn của y, "Bạn cũ tới tìm anh, có thể cần xã giao một chút." Rất nhiều việc kinh doanh của họ đều đàm phán trên bàn bài.

"Ồ......" Tiêu Chiến ngoan ngoãn được hắn kéo đến hộp số 8, bọn Nancy như hình với bóng cùng đi sau lưng, đến cửa chỉ có Mark và Ellen theo vào, tất cả những người còn lại ở bên ngoài. Chủ nhân dùng hộp số 8 để tiếp đãi khách vip, mỗi vị khách chỉ có thể mang hai tùy tùng, chủ nhân cũng giống thế, đây là quy củ, chỉ là lần này lại hơi đặc biệt.

"Đã lâu không gặp, đối tác cũ...... Vị này là?" Miller trên bàn đánh bài vừa thấy hắn đến, thả bài trong tay xuống, nhướng một bên lông mày. Đó là một thanh niên người da trắng thân hình cao lớn cường tráng, ngũ quan vô cùng góc cạnh, mi cốt cao và rộng, mắt xanh, vô cùng thâm thúy, mang theo điển hình đặc biệt của người da trắng, khoảnh khắc thấy Vương Nhất Bác có vẻ vô cùng thân thiện, trong thân thiện lại nhả một tia nghiền ngẫm, "Quà gặp gỡ?"

Tiêu Chiến nghe thế, ôm eo Vương Nhất Bác một cái, úp mặt vào ngực hắn, ánh mắt sợ hãi mà nhìn gã. Miller nghiêng đầu cười một cái, cười đến mức hứng thú dạt dào, "Ồ?"

"Vị này là người yêu của tôi, không ngại em ấy ở đây chứ?" Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, kéo Tiêu Chiến lên đùi, trả lời Tiếng Anh lưu loát, "Nếu các vị bận tâm cũng có thể mời thêm một người của các vị vào, công bằng một phần thế này, chẳng qua tôi có thể lấy nhân cách của tôi đảm bảo, em ấy không có bất cứ mối đe dọa gì với các vị."

Hai vị bạn bài còn lại bày tỏ không có ý kiến, họ cũng là quen biết cũ của Vương Nhất Bác, đều là nhân vật hết sức quan trọng trên đường, mấy người thường xuyên giao thiệp, rất quen thuộc, thế nên cũng không khách sáo, chỉ là lần đầu tiên bắt gặp Vương Nhất Bác dẫn người tình trên mặt đều hơi kinh ngạc, không thể thiếu vài câu chế nhạo. Nhất là Miller, vốn là cao thủ tình trường nổi danh trên đường, vốn không kị ăn mặn, khi làm người thừa kế gia tộc đã hết sức phách lối, thường xuyên lưu luyến bụi hoa, mời ong dụ bướm, từng làm không ít chuyện mâu thuẫn nội bộ, sau khi nhậm chức mới bớt phóng túng một chút, lúc này chợt thấy loại cấp bậc người đẹp Tiêu Chiến, khó tránh khỏi đã hai mắt hơi phát sáng: "Có người đẹp tiếp khách dĩ nhiên cực kì vinh hạnh, sao lại bận tâm, có đe dọa thì thế nào? Chẳng phải Hoa quốc các vị có một câu nói cổ, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu à? Vinh hạnh vinh hạnh!"

Nói rồi cũng vỗ tay thành tiếng với bồi bàn, ra hiệu đưa rượu sang, tự rót hai ly rượu đỏ đi tới, quen cửa quen nẻo đưa một ly cho Tiêu Chiến, bèn muốn nắm tay y. Lúc này Vương Nhất Bác cũng mặc kệ lễ nghi phương tây gì, rất hẹp hòi, chặn ly rượu kia giữa chừng, tiện đường ngăn tay gã, rất khách sáo nói: "Thật xin lỗi, vị này là thê tử của tôi, Hoa quốc chúng tôi còn có câu nói cổ vợ bạn không thể trêu, hi vọng ngài Miller có thể hiểu. Ái thê không thể uống rượu, nhưng tôi có thể thay em ấy." Vương Nhất Bác nói rồi không hề chần chừ uống cạn rượu đỏ trong tay một hơi, sau đó lại tự rót một ly, kính kính gã, tiếp tục uống, "Tự phạt một ly."

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now