28

895 77 8
                                    

Veiled Woman by Théodore Ralli, 1880

Chỗ ngồi hội trường bị lối đi nhỏ ở giữa chia thành hai, Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế đầu sát bên lối đi nhỏ, mà Vương Nhất Bác ở một hàng thẳng khác với y, chỉ cần nhìn về phía sân khấu lướt khóe mắt kiểu gì cũng sẽ như có như không lướt đến bóng dáng người ấy.

"Bức tranh này tên là Hoàng phi bị cầm tù, khai quật từ thành cổ sa mạc dưới mặt đất nào đó, qua giám định thẩm quyền, cách nay đã có hơn hai nghìn năm lịch sử, có thể bảo tồn hoàn hảo như thế đúng là hiếm thấy, chữ kí là ba chữ Emile, là tên riêng. Trước mắt chưa có ai tiết lộ vị trí cụ thể của thành cổ, thân phận Emile còn nhiều nghi ngờ, dựa vào ghi chép dã sử phương Tây và hoàng tử Emile trùng tên của vương quốc sa mạc cổ đại nào đó, thế nên tạm thời suy đoán thân phận là hoàng tử của vương quốc cổ đại, bức tranh này do chàng vẽ nên.

Mà thân phận người trong bức tranh cũng bí ẩn chồng chất, tuy là hoàng phi lại bị suy đoán là đàn ông, vì đeo kiếm bên cạnh, nhưng trang phục thực thực tình tình là phục sức chính phi của cổ quốc. Có người nói chàng ấy là tù binh, phần lớn tù binh cổ đại là nô lệ, sao nô lệ lại được hoàng gia chấp nhận thậm chí cho phép đeo kiếm? Nếu được tôn trọng nhiều như thế sao lại bị hoàng tử cầm tù ở thành ngầm ngột ngạt tối tăm?"

Đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, nhà đấu giá trên sân khấu khí thế ngất trời kể lại câu chuyện tranh cổ biến ảo khôn lường, mọi người dưới sân khấu đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bức màn bí ẩn lộ ra tranh cổ trên sân khấu, chỉ có trọng điểm chú ý của Vương Nhất Bác hoàn toàn không ở phía trên, ánh mắt luôn luôn đi chệch.

"Giá trị nhan sắc thế này là tồn tại chân thật sao?" Người chủ trì nhìn người trong tranh không khỏi bật thốt cảm thán.

Vương Nhất Bác rất tán thành, chỉ là ánh mắt hắn chăm chú nhìn lên lại là một người hoàn toàn khác. Đương gia Tiêu một thân âu phục phẳng phong lưu phóng khoáng, cả người đều lộ ra khí chất cao quý, lúc này ngồi ở chỗ đó, dáng người ưu nhã vắt chân, thần sắc tập trung, dưới ống quần chất lượng thượng thừa lộ ra nửa mắt cá đi tất đen, mảnh mai đến mức một tay hắn đã có thể nắm hết.

Ngắn ngủi hơn tháng mà gầy nhiều như thế, người nhà họ Tiêu không cho y cơm ăn à? Người đã lớn thế này, chẳng lẽ còn cần người đuổi theo y cho y ăn cơm mỗi ngày? Lúc đầu bản thân gần như khép nép nhân nhượng cả ngày vì dỗ dành y ăn cơm, cách gì cũng dùng hết, thật vất vả mới nuôi người nõn nà lên, làm sao mới xa cách một thời gian lại gầy đến mức trên mặt đều chẳng còn thịt, rốt cuộc y có ăn cơm không? Khí sắc cũng xấu không ít, trắng đến mức không có một tia máu, thậm chí trông hơi ốm.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, ánh mắt thoáng chốc rơi vào sườn mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, thoáng chốc rơi vào cổ áo sơ mi mở rộng của y, hướng xuống lại thấy cổ chân tinh tế kia, chợt hơi miệng đắng lưỡi khô.

Mẹ kiếp, yêu tinh! Ăn mặc thế này là muốn quyến rũ ai đây?

Nội tâm Vương Nhất Bác mắng một câu, người chủ trì trên sân khấu còn đang lải nhải không ngớt, một câu hắn cũng không nghe lọt, đến khi thấy người khác giơ bảng, hắn mới phát hiện đấu giá đã bắt đầu. Giá khởi điểm là 100 000 dollars, một chớp mắt đã biến thành 1 triệu dollars, thứ gì càng thần bí càng có thể kích thích hứng thú của mọi người, giá cả lập tức tăng vọt.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin