Extra 1.1

1.1K 59 7
                                    

Tên của người đứng đầu nhà họ Tiêu vẫn nằm trong danh sách ám sát tại chợ đen, nhưng bông hoa ngầm lớn nhất thế giới lại chưa có ai dám nhận. Bởi vì từ đầu Tổ Ong đã bị đích thân đương gia Tiêu mang lính đánh tan từng mảnh vừa lập lại tổ chức, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh mới sức mạnh như mặt trời ban trưa, càng trở nên cường đại, tất cả đều trông ngóng ngày Tổ Ong phản công, ngay cả một số nhóm sát thủ thèm khát tiền thù lao cũng không dám cướp việc kinh doanh của ông lớn, chẳng ngờ rằng không chỉ không đợi được ngày Tổ Ong trả thù nhà họ Tiêu, trái lại chờ được tuyên bố của Tổ Ong -- tổ chức Tổ Ong ủng hộ nhà họ Tiêu vô điều kiện, sau này kẻ nào không có mắt dám cố tình nhắm vào danh sách ám sát là đối địch với Tổ Ong.

Khi vừa công bố, trên đường một mảnh xôn xao, nhất trí cho rằng Tổ Ong đã trải qua một phen đả kích trầm trọng từ nhà họ Tiêu, đã bị đương gia Tiêu thuần phục.

Từ một nghĩa nào đó thì thực sự rất ngoan ngoãn.

"Cục cưng, làm xong chưa? Làm xong nể mặt chồng về gọi điện thôi, dành thời gian gọi nhiều lần vào, đã lâu không gặp, nhớ lắm đấy."

"Bảo bối ăn rồi à? Trưa ăn gì thế, có ăn đủ món chính không? Gần đây dạ dày không thoải mái hả? Bữa tối nhớ quay kĩ cho em, tốt nhất là để A Toàn ghi chép những món anh thường xuyên ăn, nếu không chồng không yên lòng!"

"Vợ lớn, lúc nào rảnh thì tới gặp em, trước kia em không cho anh đến anh cũng bướng bỉnh muốn theo tới cùng, bây giờ có em rồi phải chăng không trân trọng nữa [tủi thân]? Bao ngày như thế mà không chủ động gọi cho em một cuộc điện thoại, chẳng lẽ chỉ có mỗi em đơn phương tương tư thôi sao?"

......

Vương Nhất Bác ở thành phố B hơn nửa tháng, rốt cuộc bị Tiêu Chiến đuổi về sa mạc ở Bắc Phi. Nguyên nhân chỉ có một, lâu dài không để ý triều chính rất dễ bị hư danh, có thể có kẻ mưu kế soán ngôi. Kế tiếp là mỗi lần đương gia Tiêu nói chuyện làm ăn với người khác, dù đối phương là nam nữ già trẻ, chỉ cần ánh mắt dừng lại chốc lát trên mặt y sẽ bị Vương Nhất Bác làm ánh mắt chết người sau lưng y, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành ý và hiệu suất thảo luận của lão đại Tiêu.

Trở lại quê hương sa mạc của mình Vương Nhất Bác xử lí vài việc khẩn cấp trong tay, rồi bắt đầu công kích wechat, ngẫu nhiên Tiêu Chiến sẽ dành thời gian trả lời hắn một hai câu không đau không ngứa, khắp nơi lộ rõ sự qua loa, đúng là nước non luân chuyển, lúc trước Tiêu Chiến luôn chăm chỉ gửi những tin nhắn như thế cho hắn, điểm khác nhau duy nhất là, thỉnh thoảng bên kia sẽ đáp lại một ít, không đến mức khiến hắn cảm thấy mình bị vứt bỏ.

"Cục cưng, khi nào anh mới rảnh? Có người nào không có mắt gây phiền phức cho anh không, có một số việc anh không tự mình ra mặt được thì để em làm thay, người thân mà uy hiếp anh thì cứ để em, không phải khách sáo với em, anh gặp nguy hiểm bắt buộc phải nói em, biết chưa? Nếu không ngày mai em về thành phố B cùng anh nhé?"

Sau khi thân thể Tiêu Chiến bình phục, rất nhiều chuyện gấp quan trọng chờ y giải quyết, dĩ nhiên là bận hơn lúc trước, tuy nói Tiêu Hải Khoan có thể giúp y một phần, nhưng những hợp tác trọng điểm vẫn cần y tự ra mặt, dù sao với thân phận đó, rất nhiều người chỉ mua mặt mũi của y, để người khác đến thì không được. Nhiều khi vì tính chất công việc mà Tiêu Chiến tắt điện thoại cả ngày, Vương Nhất Bác nhắn wechat không nhận được hồi âm, gọi điện cũng không thấy nhấc tâm trạng trở nên vô cùng bực bội, người trước mặt luôn luôn lo cho thân thể của y lại lo y gặp phải nguy hiểm, mỗi ngày đều như thím Tường Lâm lẩm bẩm không ngừng với y qua wechat.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now