40

1.7K 106 37
                                    

Sáng sớm đã có người gõ cửa, Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh từ lâu, không đợi đến khi người bên ngoài đi tới hắn đã tỉnh, cúi đầu liếc mắt nhìn người trong lòng, chỉ thấy hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, ngủ say chẳng hay biết, ngay cả hơi thở cũng tỏ rõ nhỏ nhoi như thế, trái tim Vương Nhất Bác nhất thời thắt chặt, nếu không phải bệnh đã nguy kịch, cớ sao ngay cả chút cảnh giác y cũng không có? Rón rén đặt người lên giường, cúi đầu hôn trán y một cái, Vương Nhất Bác mới đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài là bác sĩ chính của Tiêu Chiến và đội ngũ y tế, cửa vừa mở, một đám người đã hùng hùng hổ hổ tiến vào, Tiêu Hải Khoan theo sau: "Vẫn chưa dậy à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tối qua hơn nửa đêm anh ấy mới ngủ."

"Chỉ có thể gọi dậy thôi, kiểm tra định kì, lát nữa còn cần truyền dịch, cần tiêm dinh dưỡng, cũng cần uống thuốc."

Vương Nhất Bác thoáng nhìn người trên giường, hơi không đành lòng: "Chờ anh ấy dậy không được sao?"

"Bệnh nhân hiện đang ở tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhìn không rõ, buồn ngủ đều là do mất sức, cần khám sức khỏe đúng giờ mỗi ngày, để tránh chậm trễ bệnh tình." Bác sĩ nói.

Lúc này Vương Nhất Bác mới khẽ gật đầu, Tiêu Hải Khoan nói A Toàn: "Bế cậu cả sang phòng bên."

"Để tôi." Vương Nhất Bác không hề do dự chắn trước mặt A Toàn, đối phương trợn mắt nhìn, Tiêu Hải Khoan khoát tay áo, "Để Vương Nhất Bác."

A Toàn không cam lòng lui ra. Tiêu Hải Khoan lại nói với Vương Nhất Bác: "Hai phòng bên cạnh đã đổi thành phòng điều trị, tiện nghi đầy đủ, mỗi sáng đều phải đưa anh ấy đến kiểm tra."

"Biết rồi, các cậu sang trước đi."

Sau khi người đi hết Vương Nhất Bác mới ngồi lại giường, nhẹ nhàng nâng người dựa vào trong lòng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến: "Dậy thôi, phải kiểm tra thân thể rồi."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng chớp chớp mắt, rồi nhắm lại, nom dáng vẻ rất mỏi mệt: "Anh muốn ngủ."

"Đừng ngủ, chữa bệnh quan trọng hơn, ngoan." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn trán y, "Em bế anh sang."

Tiêu Chiến miễn cưỡng giương mắt lên, thì thầm: "Rửa mặt đã."

"Em đi đun nước nóng lau mặt cho anh, súc miệng một chút là được, bác sĩ đang chờ."

"Không đâu, phải đánh răng cơ."

"Được, đánh răng. Thế anh ngồi dậy trước, em đi lấy nước, lấy đồ cho anh, đừng ngủ nhé." Vương Nhất Bác đỡ y để y tựa ở đầu giường, nhanh chóng vào phòng tắm lấy nước nóng và cầm đồ dùng rửa mặt ra, bóp kem đánh răng thay y, bưng chậu bảo y ngồi bên giường đánh răng, đánh răng rồi lại dùng khăn lau mặt cho y, soạn sửa sạch sẽ mới bế người sang phòng bên.

Khi kiểm tra Vương Nhất Bác bị khóa ngoài cửa, Tiêu Hải Khoan và hắn hai mặt nhìn nhau, nửa ngày sau mới hỏi: "Vẫn đi à?"

"Chờ anh ấy khỏi bệnh." Vương Nhất Bác trông cửa phòng đóng chặt không chớp mắt, cả trái tim như bị giam bên trong, vốn dĩ không rảnh bận tâm Tiêu Hải Khoan nói gì, thờ ơ hùa lấy lệ.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổKde žijí příběhy. Začni objevovat