37

1K 85 26
                                    

fanart bjyx by Asariko

Trên thực tế không phải tất cả trình độ chơi bài của những kẻ từng trong doanh trại lính đánh thuê Myanmar đều hơn người, Tiêu Chiến chém giết bốn phương ở bàn bài y cũ, thắng đầy chậu đầy bát, chẳng biết y thực sự là tài năng thiên bẩm ở phương diện này hay vận may tốt đến mức bùng nổ. Lawson thua rất thảm hại, chơi một ván đã gọi điện kêu người tới, nhường vị trí. Kết quả anh ta về chỗ, đặc biệt lượn quanh một vòng sau lưng Tiêu Chiến, hai tay chống vào thành ghế y cúi người xem y chơi: "Lại học."

"Đây phải nộp học phí." Khóe miệng Tiêu Chiến giương lên, cũng không quay đầu, không hề phân tâm mà đùa anh ta.

"Tôi còn chưa trả đủ học phí? Đóng tiếp e rằng phải theo cậu cả Tiêu về nhà để anh nuôi tôi thôi." Anh ta cúi đầu nói bên tai Tiêu Chiến, thêm động tác vòng qua từ sau, trông như ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, nom thực sự hơi mập mờ, dễ dàng khiến người ta suy nghĩ quái đản. Mà ngay cả tránh Tiêu Chiến cũng không tránh, lông mày chẳng buồn nhíu một cái, tựa tập mãi thành quen, nhàn nhã đáp lời anh ta y cũ, "Có thể đấy, cho anh ăn không ở không, nhà họ Tiêu chúng tôi không thiếu tiền."

Người như họ, trừ phi tín nhiệm trăm phần trăm mới có thể để người khác đến gần, nên nói quan hệ của y và Lawson tuyệt đối không ít, thậm chí đến mức không cần phòng bị. Nội tâm Vương Nhất Bác cay đắng nghĩ, sắc mặt lập tức bèn trở nên rất khó nhìn, như nuốt phải con ruồi vậy.

"Chính anh nói nhé, tôi nhớ trước, nếu ngày nào lăn lộn ở Tam Giác Vàng không nổi sẽ cải đổi thành thuộc hạ của cậu cả Tiêu, lúc đó anh cũng không thể không nhận đấy."

"Tôi nói chuyện xưa nay giữ lời."

Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện sang, kiểm soát y chẳng xét trái phải: "Cậu cả Tiêu đang làm gì rồi?"

"Chơi poker, em có muốn đến không?"

Vương Nhất Bác nghe xong thanh âm gió thổi mây trôi của y bèn thịnh nộ: "Chơi poker hay trêu ghẹo đàn ông?"

"Nói nhảm gì đấy? Em nói tiên sinh Law sao? Quan hệ tốt thôi."

"Ồ, quan hệ tốt thế này?"

"Sao cơ?" Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi khó hiểu.

Vương Nhất Bác không đáp được, bởi đó chẳng qua chỉ là một cảm giác, có lẽ với Tiêu Chiến mà nói không tiếp xúc thể xác không tính là khác thường, nhưng lọt vào mắt Vương Nhất Bác thì chuyện hoàn toàn chẳng phải thế. Nghĩ đến sau lưng hắn có không biết bao kẻ quan hệ tốt dường này, cả người Vương Nhất Bác sắp chết ngạt. Cũng đúng, người ta là đương gia Tiêu chứ nào phải cậu út buồn thương hướng nội thuở trước, sẽ chỉ vây quanh hắn, ngóng mong chờ hắn về nhà, ai cũng không buồn bận tâm, chỉ mình hắn có thể dỗ dành, cũng sẽ chạy trốn theo hắn chẳng do dự.

"Có chuyện gì ư?" Tiêu Chiến bắt gặp hắn mãi trầm mặc không cúp điện thoại, bèn hỏi, "Có muốn đến đây không?"

"Đi lên."

"Làm gì?"

"Anh nói xem giờ này tôi tìm anh có thể làm gì?" Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, "Dĩ nhiên, nếu đương gia Tiêu không nguyện ý thì thôi, cũng không ai ép anh."

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ