19

999 70 5
                                    

Bella dance by Corporate Art

Lên tầng, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến quỳ gối trên sofa lười biếng bên cửa sổ, tay nhỏ bám vào khung cửa sổ, nhìn ra phong cảnh xa xa, như mèo con ham chơi bị chủ nhân nhốt trong nhà, đôi mắt to tròn hiếu kì mọi thứ bên ngoài.

Vương Nhất Bác sợ y nhớ nhà, đi tới ngồi xuống kéo y lên đùi, vòng quanh y vào trong lòng từ phía sau: "Chỉ đợi ở chỗ này tạm thời thôi, đợi đến khi xử lí xong mọi chuyện anh sẽ đưa bảo bối đi du lịch vòng quanh thế giới, có một thị trấn nhỏ nửa là sa mạc nửa là biển, cư dân đều đặc biệt thân thiện chất phác, cục cưng muốn đi không?"

"Tarfaya sao? Đó là một thị trấn rất nhỏ, nhưng có sa mạc vô tận và biển vô biên." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia chờ mong.

"Cục cưng biết thật nhiều."

"Vì đó là quê hương của hoàng tử bé mà." Tiêu Chiến nói.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác nắm tay y đặt bên miệng hôn lên, hắn không biết hoàng tử bé trong miệng y là chỉ vị hoàng tử nào, chỉ biết trước mắt đã có một vị đang lẩn trốn, trong mắt hắn cao quý hơn bất cứ kẻ nào.

"Hoàng tử bé nuôi một bông hồng trên tinh cầu của cậu, hoa hồng của cậu đặc biệt yếu ớt, còn đanh đá, thường xuyên châm chọc khiêu khích cậu, sẽ giả vờ lâm bệnh để được cậu chú ý, luôn luôn khiến cậu xót xa khổ sở, nhưng hoàng tử bé đặc biệt thích nàng và xem nàng như châu báu, rất tỉ mỉ che chở và chăm sóc."

"Đó chắc chắn là một bông hồng đẹp."

"Có lẽ chỉ có cậu xem là xinh đẹp, đó chẳng qua là một bông hồng bình thường thôi, giống hàng nghìn hàng vạn bông hồng khác, sau này cậu mới phát hiện, sau đó rời khỏi nàng. Cậu đã để lại một mình bông hồng ở tinh cầu xưa."

"Ồ, hoa hồng là kẻ nói dối."

"Không phải, anh chẳng hiểu gì cả!" Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã bị Tiêu Chiến véo dữ dội một cái, đối phương quay đầu, đuôi mắt cong cong mang theo một tia oán trách, chẳng hiểu sao đã hơi tủi thân, "Hoa hồng chỉ ở trước mặt cậu mới có thể như thế, có lẽ nàng chỉ cho hoàng tử bé trở thành người thân mật khăng khít nhất, nàng ngang ngược tùy hứng, cố tình gây sự vì hoàng tử bé nuông chiều, đã nuông chiều thì cớ sao lại bỏ dở giữa chừng? Rõ ràng cậu biến hoa hồng của mình thành như thế."

"Có lẽ cậu chỉ đang tổn thương. Tình yêu là hai chiều, nếu một bên chỉ luôn đòi hỏi không trả giá, bên kia sớm muộn gì cũng sẽ mệt mỏi."

Hắn chỉ tùy việc mà xét, không nghĩ quá nhiều, Tiêu Chiến nghe xong trong khoảnh khắc đã nhíu mày, ngay cả miệng cũng mếu, tủi thân muốn khóc: "Sao anh biết không phải hai chiều? Trước khi hoàng tử bé rời đi đã tạm biệt hoa hồng, hoa hồng chẳng níu kéo nửa câu, nàng chỉ không muốn hoàng tử bé thấy nàng khóc lóc, dù sao nàng kiêu ngạo như thế lại nguyện ý trao toàn bộ bản thân cho hoàng tử bé."

"Vương Nhất Bác, anh chẳng hiểu gì cả, hừ, ghét anh!" Nói xong lời cuối cùng thế mà tức giận khóc, đẩy hắn ra chạy tới giường, kéo chăn trùm lên cực kì kín mít, đầu cũng không lộ ra.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now