23

881 63 10
                                    

Donning the Purple: Votes & Virtue, 2020

"Thắng nhiều tiền như thế tâm trạng còn không tốt?"

"Không tốt, anh bóp em." Y bĩu môi xoa xoa lưng, thực tình yếu ớt không chịu nổi, "Đau quá......"

"Đau gì, anh đâu dùng sức."

"Ai nói không dùng sức, đỏ chắc rồi."

"Được thôi, em nói đau là đau, chồng xoa xoa cho em." Vương Nhất Bác nói rồi ép y vào trong góc rẽ khuất, giả vờ xoa nhẹ hai lần đã bắt đầu cù y ngưa ngứa, Tiêu Chiến nắm cổ tay hắn thẳng trốn, xoay thành một cục, nước mắt đều bật cười, "Em...... Em sai rồi, mà...... Anh đừng trêu em, ngứa lắm ư......"

Hai người làm loạn chẳng mấy chốc đã hôn thành một cục, Vương Nhất Bác đè y ép hôn, hôn người đến mức nước mắt rưng rưng, đưa tay đánh lung tung trên lưng hắn mới buông ra: "Còn bướng à?"

Tiêu Chiến bị hắn nắm cổ tay chặn ở góc tường, đáng thương nhìn hắn, chóp mũi đều đỏ hoe, giọng sữa mơ mơ hồ hồ nói: "Không bướng, chồng, anh đừng trêu em."

Một luồng nhiệt dội thẳng xuống bụng dưới Vương Nhất Bác, cả người đều muốn bốc hỏa, hận không thể làm y ngay tại chỗ, dừng giày vò kéo người vào trong lòng, còn chỉnh quần áo giúp y, lần nữa ôm vai y ra ngoài: "Làm sao đoán được át chủ bài? Nói nhanh."

"Thùng phá sảnh, anh nghĩ đi."

Vương Nhất Bác dừng lại, mới chợt hiểu ra, Miller đã trêu ghẹo một câu khi rút lá K cơ đầu tiên, thế mà y thực sự bắt được lời nói đùa ấy —— Đừng lên là cho anh toàn bộ thùng phá sảnh.

"Không nhìn ra đấy, vật nhỏ này còn đánh bài, phản ứng còn rất nhanh." Vương Nhất Bác bắt khuôn mặt nhỏ của y, tiến tới thơm một ngụm.

"Bảy phần vận may tốt, ba phần dựa vào đoán, lời nói ấy của anh ta nghi ngờ là nói đùa, chẳng qua lúc sau em nhìn mặt bài hai nhà khác về cơ bản có thể chặt lá bài tẩy của anh ta là K, chỉ cần không phải K chúng ta có thể thắng đúng chứ? Cuối cùng anh ta được ăn cả ngã về không thuần túy chỉ là một cú lừa với chúng ta."

"Tâm tư tinh tế, ý nghĩ tỉ mỉ, cục cưng có tố chất thần bài."

"Đừng dùng từ hình dung linh tinh được không, ý nghĩ tỉ mỉ gì, rốt cuộc anh có được đi học không thế? Đây là thần bài? Anh còn chưa gặp cao thủ đâu, chẳng lẽ đoán ý qua sắc mặt trên bàn bài không phải cơ bản nhất? Khó trách anh thua tiền, chẳng qua số đen cũng hết cách."

"Muốn đi học còn tới hầu hạ em à? Giỏi bao nhiêu, lúc nào cũng cho anh được thêm kiến thức, không phải em không biết chơi sao?"

"Em không, nhưng anh em có, anh ấy chơi bài rất giỏi, xem anh ấy chơi thường xuyên, ít nhiều vẫn có thể học được một chút."

"Được thôi, anh trai em cái gì cũng trâu bò, anh trai em số một thế giới." Vương Nhất Bác nghe y nhắc tới anh trai xong bèn ngập ngụa chạnh lòng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, "Còn muốn đi đâu không tiểu tổ tông, nếu không chúng ta về ngủ ngon."

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now