36

948 84 27
                                    

fanart xz by 窝的奶绿呢

Sức ăn bây giờ của Tiêu Chiến ít đến lạ thường, trước kia cũng không ăn nhiều, nhưng không ít khoa trương như bây giờ. Bữa tối Vương Nhất Bác bảo đầu bếp tây chuẩn bị bánh sừng bò chính thống và súp kem nấm, còn có pasta sốt bò bằm và salad rau củ, đầu bếp còn là bếp trưởng của nhà hàng trứ danh Ý mà Miller tạm thuê với giá cao, hương vị ẩm thực phương tây đều là siêu hạng. Hắn biết Tiêu Chiến không ăn được bao nhiêu, chỉ bảo người làm những món y thích, kết quả là Tiêu Chiến ở bàn ăn lại cầm dĩa tùy ý xiên vài cái, ăn món chính vài miếng rồi đẩy đĩa ra.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện y, trán vặn thành một chữ : "Rốt cuộc anh muốn ăn gì? Đồ tàu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, trông có vài phần chột dạ, cằm đặt lên bàn ăn, hai má phồng lên: "Không...... Không phải, không muốn ăn nhiều, hơi...... ăn không vào." Nói rồi y nhíu nhíu mày, đưa tay đè lên bụng, nom dáng vẻ không thoải mái lắm.

Vương Nhất Bác tưởng rằng đây là bị hắn độc ác làm, ánh mắt vô thức khẽ lướt sang bên cạnh: "Đã bảo anh đừng trêu tôi...... Đáng đời!" Dứt lời nội tâm lại không yên, đứng dậy đưa tay đặt lên vầng trán mịn màng của y, "Không nóng nữa, sao lại không ăn?"

"......Không đói." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to, cách một bó hồng đỏ diễm lệ tuyệt trần trên bàn, lông mi thon dài chợt vuốt lên vuốt xuống, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh túy càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vương Nhất Bác đều thấy choáng, vô thức nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu có phần khô khốc, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần, mang theo tức giận trừng y một cái: "Ăn thì ăn, bớt trêu ghẹo người khác đi!"

"......Hả?" Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô tội mà mờ mịt.

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nổi lên, hít sâu một hơi quyết định không so đo với y, tay chỉ vào thức ăn trên bàn: "Ăn ít bánh mì, không phải anh thích ăn cái này nhất sao? Ăn salad xong, uống súp!"

Hai hàng lông mày nhỏ của Tiêu Chiến chớp mắt đã nhíu lại, trông mong nhìn hắn, thầm thì: "Anh thực sự không muốn ăn."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn tôi dỗ dành anh?" Vương Nhất Bác ném dĩa, đập lên đĩa một tiếng leng keng giòn vang, dáng vẻ tùy thời sắp bùng nổ.

Ánh mắt Tiêu Chiến trốn tránh, ấp úng nói: "Không phải, em đừng nóng giận...... anh......"

Nói được nửa câu bỗng đứng dậy lao vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, lập tức đi theo, gõ gõ cửa: "Đau bụng à?"

Người bên trong không đáp, nội tâm dâng lên khó hiểu, gõ cửa bèn gõ mạnh hơn một ít, "Nói chuyện!"

Trong bồn rửa mặt vọng ra tiếng xả nước, bên trong yên tĩnh một lát mới có âm giọng hơi mơ hồ của Tiêu Chiến: "Không."

"Mở cửa ra!" Vương Nhất Bác nói mà không cần não.

"......Anh muốn tắm."

"......" Vương Nhất Bác chống nạnh đứng ở cửa một lát, vểnh tai cố nghe động tĩnh bên trong, không hiểu sao, nội tâm luôn có phần bất an, muốn gõ cửa lại nghe thấy bên trong vọng ra tiếng Tiêu Chiến xả nước vào bồn tắm, lúc này mới rời đi.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz