16

966 87 5
                                    

Moving to fresh pastures by Frederick Goodall, 1822-1904

Sa mạc lớn phía bắc Châu Phi rất hiếm dấu chân, ánh nắng ban ngày thiêu nướng vùng đất, như lò lửa vô tận vô biên, ban đêm gió lạnh thấu xương, không còn chỗ ẩn náu, là nơi con người không phù hợp sinh tồn trên địa cầu nhất, dù bộ đội đặc chủng đứng đầu thế giới đến nơi này cũng có thể sẽ mất phương hướng, không dám thâm nhập tùy tiện.

Đây là nơi khởi nguồn tội ác, chỗ ẩn náu, là bồng lai tiên cảnh của đoàn người Vương Nhất Bác, họ đến nơi này mới thực sự như cá gặp nước, có thể tự do đi lại trên mảnh đất cực kì nguy hiểm, họ biết nơi nào có nguồn nước, nơi nào có người ở, thậm chí có thiên đường phồn hoa mà người ngoài chẳng thể nào tưởng tượng.

Trong khoảnh khắc máy bay trực thăng đáp xuống sa mạc, đồng bọn Vương Nhất Bác lên tiếng reo hò, máy bay hạ cánh đã kêu to băng băng trong sa mạc, ngựa hoang thoát khỏi dây cương, như bị điên. Tiêu Chiến nhìn cát vàng mênh mông vô bờ ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy mới lạ, ngẩn người ngắm hoàng hôn đỏ rực xa xôi chằm chằm, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Tới nhà anh rồi sao?"

"Không tính là nhà, đây là nơi anh sống từ nhỏ, chỉ ở đây mới có cảm giác an toàn, họ cũng giống thế." Vương Nhất Bác ôm vai y, sóng vai cùng y ngắm hoàng hôn, "Chẳng qua em đến thì anh sẽ có nhà, nếu cục cưng không thích, sau này anh dẫn em đi nơi khác."

"Thích chứ, hoàng hôn nơi này thật đẹp, anh nhìn xem, bên kia còn có lạc đà, chúng đang làm gì thế?" Tiêu Chiến hứng thú bừng bừng chỉ vào một đoàn người đang hành tẩu chậm chạp dắt lạc đà một cao một thấp nhấp nhô trên cát xa, người họ đều quấn áo choàng trắng, đội khăn trùm đầu, toàn thân che kín.

"Họ là dân du mục trong sa mạc, cả đời không có chỗ ở cố định."

"Có phải họ là người bedouin trong truyền thuyết không? Không có quốc tịch và không nhận bất cứ pháp luật của quốc gia nào, cả đời đều không rời khỏi sa mạc, tự do tự tại, không bị ràng buộc, đây là cuộc sống em thích!" Ánh sáng lóe lên trong mắt Tiêu Chiến, chẳng ngờ còn rất ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác nhìn y bèn không khỏi bật cười, cảm thấy cục cưng của hắn thật thanh khiết, không rành chuyện đời, cũng không hiểu đã bị hắn bắt cóc, bị lừa đến nơi nguy hiểm như thế vẻ mặt còn hưng phấn. Hai mắt nhóc con phát sáng nhìn phong cảnh phía xa, thế này không hề giống giả vờ, là thích thật, hoàng hôn chiếu vào ngây thơ trên mặt y, đỏ bừng, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Nội tâm Vương Nhất Bác nổi lên gợn sóng từng vòng, không khỏi ôm y vào trong lòng xoa mạnh vài cái, cúi đầu ập xuống hôn môi, Tiêu Chiến bị động tác đột ngột của hắn làm trở tay không kịp, đẩy mặt hắn lung tung sang một bên, mềm mại nũng nịu: "Làm gì đấy......"

"Em còn ghen tị với người ta, em biết cuộc sống như thế gian khổ bao nhiêu không, từ nhỏ đến lớn em cũng chưa từng nếm trải loại khổ sở ấy." Vương Nhất Bác đưa tay gãi mũi y một chút.

"Sau này chúng ta cũng như thế ư?" Tiêu Chiến khinh thường, vẻ mặt khờ dại hỏi.

"Đúng rồi, em có sợ không? Không làm tốt thì không ăn đủ no, em còn kén ăn." Vương Nhất Bác cố ý đùa y.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổDär berättelser lever. Upptäck nu