14

1.1K 78 4
                                    

Elend Venture, Reading at the Ball by Rachel J Russon


Tiêu Chiến vừa về đã nhốt mình trong nhà hoa kính. Nhà hoa ở trung tâm vườn hoa, chia làm hai tầng, bốn phía thông sáng, dàn khung màu trắng sữa, trên mặt đất là sàn gỗ thật thượng hạng, đỉnh nhọn cổng vòm, cửa sổ hoa hồng và cửa sổ lá liễu hòa lẫn, lộ ra phong cách gothic nồng đậm, như một tòa lâu đài trong suốt.

Dây leo trèo đầy ngoài tường, dãy tường vi hồng nở rộ, bên trong giỏ khí cầu xum xuê, cỏ cây thơm ngát, tình xuân dạt dào, đàn dương cầm màu trắng được hoa tươi vờn quanh, chỗ ngồi là xích đu từ dây leo, phảng phất có thể thấy bàn chân trắng nõn trần trụi của tinh linh công chúa không nhiễm thế tục, không buồn không lo ngồi đu đưa phía trên.

Mà trong khoảnh khắc này cũng chẳng có công chúa nào cả, chỉ có Tiêu Chiến cô độc ngồi bên trong, khóa cửa từ chối bất cứ kẻ nào tới gần.

Ngày mai sẽ là sinh nhật của cô ba nhà họ Tiêu, em gái đã mất của Tiêu Chiến.

Thoáng một cái đã qua mười hai giờ, tất cả đèn của trang viên vạn hoa chớp mắt một cái đã tắt phụt, nơi duy nhất lóe sáng là nhà hoa kính, ngọn nến từ đèn thủy tinh sắt cổ điển tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng không chướng mắt, từ bên ngoài có thể thấy hình bóng đơn bạc của Tiêu Chiến chiếu lên kính, gần trong gang tấc, lại khiến Vương Nhất Bác có cảm giác xa xôi không chạm được.

Tiêu Chiến như hoàng tử bé trong tinh cầu thủy tinh nhỏ, cách biệt, trong không gian song song, chỉ có thể quan sát, và mãi mãi cũng không với tới.

Sương đêm dần dần dày đặc, một lớp sương mỏng manh đọng trên kính, giọt sương trượt xuống theo vách tường bóng loáng làm mờ bóng hình, lờ mờ thế mà chỉ thấy được bóng hoa loang lổ, dáng vẻ của Tiêu Chiến cũng chẳng còn rõ ràng. Vương Nhất Bác ngồi ngoài cửa, nội tâm trống rỗng. Tiêu Chiến thực sự rất quan tâm em gái y, dường như y chưa từng hết bi thương về cái chết của em gái, ngày này những năm qua cũng giam mình trong nhà hoa kính, sai người tắt tất cả đèn, ai cũng phớt lờ. Nghe nói lúc đó bị đả kích lớn nhất là cậu cả tại nhiệm nhà họ Tiêu, bản thân bị thương nặng vẫn khư khư cố chấp tấn công Tổ Ong, khi về còn bệnh nặng một trận dường như không còn nửa cái mạng, bây giờ xem ra chỉ có Tiêu Chiến không thoát ra được, hôm nay Tiêu Hải Khoan không hề khác thường, bận rộn đến mức bây giờ vẫn không thấy bộ dáng y cũ.

"Cục cưng, anh ở ngay bên ngoài, không đi đâu hết, nếu không thoải mái chắc chắn phải nói cho anh, lạnh thì nhớ mặc áo khoác, trên móc có." Vương Nhất Bác không ôm hi vọng Tiêu Chiến sẽ trả lời, nhưng hắn vẫn không khống chế nổi gửi wechat cho Tiêu Chiến, hắn biết y nhìn cũng không nhìn, lúc này những năm qua ai y cũng phớt lờ.

Kết quả là, chẳng mấy chốc, kít một tiếng, chuông gió ở cửa vang lên ding ding dang dang, cửa mở, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo lụa đơn bạc trên người, chân trần xuất hiện ở cửa.

Trong khoảnh khắc đối diện ấy, Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt, cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần: "Cưng...... Cục cưng?"

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now