13

1.3K 97 8
                                    

photo xz by Harper's Bazaar, 2020

Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện lúc trước, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người ngủ trong lòng, không khỏi cúi đầu hôn má y, nắm tay y đến bên miệng nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ nghe hơi thở của y Vương Nhất Bác đã cứng, tràn đầy tinh lực, mức độ ân ái đêm qua vốn không thể thỏa mãn hắn, nhưng thân thể Tiêu Chiến mềm yếu, xưa nay tinh thần không quá tốt, hắn không nỡ đòi hỏi quá độ, khiến y khó chịu hắn thà nguyện ý tự khó chịu.

Tiêu Chiến sẽ đặc biệt an ổn khi ngủ trong lòng hắn, Vương Nhất Bác ôm y ngủ đôi lúc sẽ hôn vài ngụm, sờ đi sờ lại từng đầu từng đầu ngón tay. Mức độ quấy rối này cũng không làm y bừng tỉnh, thỉnh thoảng Tiêu Chiến chỉ lầm bầm một tiếng, nói mớ vài câu nho nhỏ, bị làm phiền bèn lầm bầm vùi vào trong lòng hắn, không cho hắn làm. Cứ thế ngủ liên tục gần ba tiếng, ban ngày chìm vào phía tây ngọn núi Tiêu Chiến mới mơ mơ màng màng thức dậy, miệng gọi không rõ: "Vương Nhất Bác......"

"Đây." Vương Nhất Bác luôn không ngủ, trông y, ôm y vào trong lòng, nhìn y nâng tay nhỏ mềm mại dụi mắt, bĩu môi, lông mi thon dài run rẩy, vài giọt nước mắt sinh lí sáng óng ánh long lanh chấn động rơi xuống, mí mắt mỏng manh từ từ nhấc lên, lộ ra đôi mắt ướt sũng.

Dù đã thấy cảnh tượng như thế nhiều lần, trái tim Vương Nhất Bác vẫn sẽ loạn nhịp vì giờ phút này y cũ, dường như hắn không chần chừ đã cúi đầu hôn lên đôi mắt y, Tiêu Chiến co rúm, nhìn mặt hắn gần ngay trước mắt, dường như hơi mê man: "Anh không đi ư?"

"Đi đâu?" Vương Nhất Bác nhìn y với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ.

"Đi làm việc, làm nhiệm vụ, anh trai luôn sắp xếp rất nhiều việc cho anh, lúc trước anh toàn đi lúc em ngủ, thức dậy đã chẳng thấy anh đâu."

"Cục cưng......" Nội tâm Vương Nhất Bác nhói đau, ôm y chặt hơn, "Đã bảo không đi, sau này cũng không như thế nữa, đi đâu cũng đưa em theo."

"Thật nhé?" Đôi mắt Tiêu Chiến phát sáng, tâm trạng trở nên rất tốt, xoay người áp sát vào thân hắn ôm cổ hắn không buông, "Thế lúc nữa anh sẽ giúp em cưỡi ngựa chứ? Còn có, anh nói muốn dạy em bắn súng."

"Em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn."

"Vương Nhất Bác, anh tốt nhất, em muốn gì anh cũng đồng ý." Tiêu Chiến nghiêng đầu ngoan ngoãn dán vào ngực hắn, rồi ngẩng đầu nhanh chóng hôn hôn cằm hắn, "Thích anh nhất."

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ tư thái thân mật, rèm cửa dày ngăn ánh nắng bên ngoài, chiếu vào bóng cây loang lổ khiến căn phòng trông hơi râm mát, nhưng trong khoảnh khắc lại ấm áp, hắn thích trạng thái không ai quấy rầy này, mà Tiêu Chiến đang ở ngay trong lòng hắn.

"Thế anh tốt, hay anh trai em tốt." Không khỏi muốn trêu ghẹo mèo con trong lòng. Quả nhiên, thấy y nhíu mày, dáng vẻ rất đắn đo, "Anh trai cũng rất tốt, nhưng anh ấy bề bộn nhiều việc, có rất nhiều chuyện cần hoàn thành."

"Anh cũng bề bộn nhiều việc, cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng nguyện ý dành thời gian chơi với em." Vương Nhất Bác cố ý nói.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổWhere stories live. Discover now