Chương 2 - Sư tử lông vàng...

13 0 0
                                    

Chương 2 – Sư tử lông vàng...

Phản ứng đầu tiên của Tô Sách là lùi lại phía sau, nhưng khi bàn tay cậu chạm vào một mảnh đất ướt, cậu mới phát hiện phía sau mình lại là một hồ nước, mà cậu đang ở ngay ven hồ.

Cái thứ liếm cậu vừa rồi, hiện đang đứng yên không nhúc nhích, là một con sư tử.

Tô Sách ngẩng đầu, quan sát nó.

Đại gia hỏa này dài hơn ba thước, cao hơn hai thước, cả người đều là màu vàng kim cao quý, phần lông bờm đỏ rực như thái dương thiêu đốt, vô cùng chói rực, có cảm giác vừa nhìn đã phải ngay lập tức dời mắt, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra ấm áp mãnh liệt... Là một con sư tử đực cường tráng. Đường cong cơ thể thoạt nhìn thập phần lưu loát, mạnh mẽ, mỗi một động tác uyển chuyển như một dòng vật chất vàng kim trôi chảy.

Nếu không gặp nó trong tình huống này, nếu không biết tính mạng mình hiện đều do đại gia hỏa này nắm giữ, Tô Sách có lẽ sẽ rất thích nó.

Có điều bây giờ, cậu chỉ có thể một bên nhìn nó đầy cảnh giác, một bên tính toán đường chạy thoát thân.

Sư tử bệ vệ quay đầu, đôi đồng tử màu vàng kim chăm chú nhìn Tô Sách, tựa hồ không có ác ý... Ngược lại có chút thân cận.

Tô Sách nhớ lại động tác sư tử vừa làm cho cậu (liếm ý), do dự một chút, vươn tay ra, trong mắt sư tử liền lộ ra ý vui vẻ, rồi thong dong bước tới gần cầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm bàn tay đang vươn ra.

"...Đại gia hỏa." Tô Sách thấp giọng gọi.

Sư tử oai vệ đến gần cậu, chậm rãi ghé người vào bên cạnh.

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Tô Sách có thể nhìn ra, con sư tử này cũng không muốn thương tổn cậu, có điều, bây giờ cậu cần suy nghĩ một chút, rốt cuộc mình đang ở nơi nào?

Cho dù suối nước nóng mới mở kia có nổi tiếng cỡ nào đi nữa cũng không thể nuôi dưỡng một loài vật trong danh sách bảo hộ của quốc gia, hơn nữa, sư tử này to lớn như vậy, rõ ràng không phải giống loài đã được biết đến, chỉ dựa vào màu sắc rực rỡ của bộ lông kia cũng tuyệt đối tạo nên một làn sóng dư luận.

Tô Sách chống tay nâng thân thể mình, chậm rãi đứng lên, cơ thể của cậu không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn, không thấy trên người có vết thương, mà Dương Hàn vốn đang cùng cậu ngâm suối cũng không thấy đâu, quay đầu nhìn, phía sau cũng không phải hồ nước nóng vừa rồi của cậu, mà là một cái hồ rộng lớn không thấy bờ, chung quanh đều là cây cối xanh tươi.

Quả thực giống như... Giống như tiểu viện vừa rồi phóng to lên mấy chục lần vậy!

Lúc Tô Sách đứng lên, sư tử cũng theo sát bên cậu. Dù sao cậu cũng thích động vật hoang dã, hơn nữa cũng không thể làm gì nó, nên Tô Sách đành cho nó theo mình. Cậu bây giờ cần nhất là biết mình đang ở đâu, nếu được, cậu muốn đi tìm học trưởng... Nếu nơi này thật sự là rừng rậm nguyên sơ, học trưởng lẻ loi một mình ở trong này, thật sự quá nguy hiểm!

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Tô Sách sờ tay lên một thân cây gần đó, cảm giác thực chân thật, bên cạnh đó còn có một thân cây đã bị chặt đi, nhìn vòng tuổi trên đó cũng thực chân thật, mà số vòng tuổi này... tính sơ sơ cũng phải mấy trăm vòng. Nếu thực sự có cây cổ thụ lâu năm như vậy, một cơ sở suối nước nóng làm sao có thể đánh về làm vật bài trí trong tiểu viện được...

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now