46 - 50

8 0 0
                                    

Chương 46 – Ăn ngủ

Nhìn thấy Thản Đồ an toàn đánh bại cá sấu khổng lồ, Tô Sách thả lỏng tâm tình, cậu thở hắt một hơi, ngồi xuống đất.

Thản Đồ lắc lắc đầu, "phi phi" nhổ ra máu loãng trong miệng.

Đúng lúc này, Tô Sách chợt nghe tiếng gió rít bên tai –

"Uỳnh!" Sau đó là tiếng vật nặng rơi từ trên cao xuống, Tô Sách hốt hoảng quay đầu lại nhìn, phát hiện trong hố bẫy cách cậu hai bước có một con gấu ngựa rất lớn màu nâu đất vừa rơi xuống hố sâu ngụy trang bởi thảm cỏ. Hai chân trước của nó áp vào vách hố, gào thét vô ích...

Thân thể con gấu kia vô cùng cồng kềnh khiến tốc độ sập bẫy của nó rất nhanh, nhưng hố đất cũng không quá sâu, chỉ vừa đến cổ nó mà thôi. Nó kêu rống lên một tiếng, phát giác ngoài hố bẫy cũng không còn bố trí nào khác, liền giơ chân trước quẫy đạp lung tung, nhanh chóng đập nát vách hố!

Tô Sách trong lúc cuống cuồng giơ tay cầm con dao, dùng sức ném về phía gấu ngựa – sức lực mạnh hơn từ khi đến thế giới này giúp cậu thành công ném trúng trên đầu gấu, chỉ tiếc, tuy rằng trúng ngay giữa trán nó lại không thể để lại thương tích gì mà lại bị bắn trở về...

Còn con gấu ngựa bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu liên tục gầm rú, động tác ở hai chân trước càng nhanh hơn.

Miệng hố nhanh chóng bị bạt xuống, có vẻ sẽ bị lấp đầy trong tích tắc, đến lúc đó gấu ngựa chỉ cần dùng chân đạp xuống đống bùn đất nhảy lên là có thể thoát khỏi hố bẫy –

Đến lúc đó, Tô Sách liền gặp nguy hiểm!

Thế nhưng con gấu này không có cơ hội đó.

Bởi ngay từ lúc giẫm vào bẫy rập phát ra tiếng động, Thản Đồ liền phát hiện ra nó, hắn xoay người, dùng thú hình sư tử ngay lập tức nhảy đến!

Tô Sách chỉ cảm thấy một cái bóng thật lớn bay sượt qua bên cạnh mình, tiếp theo là tiếng sư tử gào ầm trời. Cậu mở to mắt liền thấy sư tử vàng uy phong hùng dũng phóng tới như tia chớp!

Sư tử đi tới phía sau con gấu, không chần chừ bổ nhào lên người nó!

Sư tử từ đằng sau cắn lên cổ gấu ngựa, trúng ngay động mạch cổ, máu tươi ào ào chảy ra, gấu ngựa thét lên một tiếng thảm thiết, giãy giụa kịch liệt, nhưng sư tử đã dùng móng vuốt cực lớn bấu chặt lấy thân thể nó, răng nhọn cũng cắm càng sâu vào da thịt nó... Cuối cùng, gấu ngựa bất động.

Tô Sách phát hiện nãy giờ cậu gấp đến ngưng thở, hiện tại thân thể mới phản ứng như muốn nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán và sau lưng... Thế giới này, quả nhiên khắp nơi đều có nguy hiểm!

Cậu cũng nhận ra rằng, giống cái – nhất là cậu, một con người sinh trưởng trên trái đất còn kém hơn giống cái tại nơi này rất nhiều, dưới sự uy hiếp của dã thú, mọi cố gắng đều quá nhỏ bé không đáng kể.

Thực không cam lòng... Nhưng cũng không còn cách nào khác.

Đó là sự thật mà thôi.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now