Chương 24 - Cầu hôn

14 0 0
                                    

Chương 24 – Cầu hôn

Dụng cụ dùng để tắm rửa là một cái thùng gỗ rất lớn, trông cùng loại với thùng gỗ Thản Đồ cho Tô Sách dùng tắm ở nhà, bên trong đựng đầy nước nóng hầm hập, lúc cúi đầu nhìn vào mới phát hiện nước trong thùng lại có màu xanh nhạt, có lẽ là chuyên dụng để tẩy sạch lớp thuốc trên người cậu.

Khí lực Tạp Mạch Nhĩ không đủ, vậy nên vẫn là Thản Đồ đảm nhiệm việc ôm cậu đặt vào, bởi vì vẫn còn đang lo lắng cho cậu, nên trước việc Tô Sách hiện giờ hoàn toàn trần như nhộng, Thản Đồ cũng không có mấy hành động mất thể diện như "chảy máu mũi" hay "rớt nước miếng" gì gì đó.

Sức khỏe của Tô Sách dần dần được khôi phục, cậu cầm lấy bàn chải Tạp Mạch Nhĩ đưa cho, chậm rãi chải sạch lớp thuốc bôi trên người mình. Khi thuốc đã được chải đi hết, cậu bắt đầu lấy tay tự mình chà xát cho sạch sẽ – cậu cũng không dám tiếp tục dùng cái bàn chải kia, để tránh việc không chỉ thuốc bị chải đi, da của mình cũng đi luôn.

Rất nhanh đã tắm xong xuôi, Thản Đồ trong lúc cậu đang tắm đã chạy vội về nhà mang một bộ quần áo mới đến – bộ đồ cũ đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, hiển nhiên không thể để cho một người mới ốm dậy như cậu mặc.

Thản Đồ ôm Tô Sách ra khỏi thùng tắm xong đã bị Tạp Mạch Nhĩ đuổi ra ngoài, bây giờ không phải là "tình huống đặc biệt" nữa, giống đực các người vẫn nên cách xa giống cái ra một chút!

Tạp Mạch Nhĩ nhìn Tô Sách cười cười, nói: "Tình hình bây giờ đã tốt lắm rồi, tôi cho cậu thêm một ít dược thảo, nếu sau này có cảm thấy không thoải mái có thể trực tiếp lấy ra dùng." Y ngoái đầu ra bên ngoài liếc một cái, rồi nói thêm, "Vừa rồi cậu còn mê man không để ý, nhưng Thản Đồ trong suốt quá trình đều quan sát kĩ càng, anh ta sẽ biết được nên làm như thế nào."

Tô Sách một khi đã quyết định chung sống với Thản Đồ, sẽ không giống với trước kia vì bị trêu chọc như vậy mà xấu hổ, cậu chỉ gật gật đầu: "Cám ơn. Nếu có việc gì phát sinh, tôi sẽ nhờ Thản Đồ làm."

Ngữ khí cũng không còn giống trước kia nữa.

Tạp Mạch Nhĩ là một giống cái rất thông minh, tuy rằng y thấy Thản Đồ vẫn đang duy trì trạng thái theo đuổi, nhưng bây giờ nghe Tô Sách nói như vậy, đại khái cũng đã hiểu được một ít. Vì thế y nhìn cậu cười: "Thản Đồ là người rất tốt."

Tô Sách rất có hảo cảm với Tạp Mạch Nhĩ, cũng nhẹ nhàng cười: "Tôi biết."

Sau khi ra ngoài, Thản Đồ sợ Tô Sách còn chưa khỏe hẳn, muốn ôm cậu trở về, nhưng thấy Tô Sách lắc đầu liền từ bỏ ý định đó, nhưng sau đó Tô Sách lại chủ động nhờ hắn dìu cậu đi, lập tức khiến cho giống đực ngốc nghếch nào đó vui vẻ muốn chết.

Lúc này trời đã tối đen, ngoại trừ ánh trăng, trên đường không còn vật gì khác chiếu sáng, Thản Đồ một tay cẩn thận dìu Tô Sách đi, một tay còn lại như có như không đỡ phía sau Tô Sách, chỉ sợ cậu bị gì đó ngoài ý muốn.

Bầu không khí có chút im lặng, Tô Sách mở miệng hỏi: "Đúng rồi Thản Đồ, vu y... là cái gì?"

Khi nhắc đến "vu y", thái độ của Thản Đồ liền trở nên nghiêm trang: "Vu y là nhân vật đáng tôn kính nhất trong bộ lạc."

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now