Chương 9 - Tộc trưởng

7 0 0
                                    

Chương 9 – Tộc trưởng


Tô Sách chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình đang bị nâng lên không trung, đợi đến khi kịp phản ứng, cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác hiện giờ.

Bị một nam nhân khác ôm kiểu công chúa... Tô Sách cả người cứng đơ.

Tới tận bây giờ không ai dám làm vậy với cậu.

Bị một nam nhân bế trong lòng chưa tính, còn nhận ra nam nhân kia làm vậy không tốn chút sức lực nào, Tô Sách cảm thấy tự tôn đàn ông của cậu bị đả kích nghiêm trọng.

Lúc còn trong công ty của học trưởng, tính nghiêm khắc của cậu khiến hầu hết nhân viên nhìn cũng không dám nhìn thẳng, vậy mà bây giờ lại bị cái tên người không ra người sư tử không ra sư tử ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm cái hành động như vậy!

Nhưng đúng là bây giờ việc đi lại đối với Tô Sách rất khó khăn.

Rốt cuộc cậu nên tức giận... hay nên cảm ơn người ta đây? Tô Sách thở dài.

Quên đi, mấy ngày nay tiếp xúc với Thản Đồ, bản thân cậu cũng đã biết anh ta là một kẻ làm trước tính sau.

Mà Thản Đồ lại không biết người trong lòng mình suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết những hành động lúc trước của mình không đến nỗi khiến cậu bực mình, bây giờ Thản Đồ chỉ mong bù lại những lần hắn khiến cậu tức giận.

May mắn thay, tốc độ của Thản Đồ rất nhanh, ngay khi Tô Sách nghĩ ngợi xong, cả hai đã tới nơi Thản Đồ muốn đến – chỗ ở của tộc trưởng.

Đó là một căn lều vô cùng lớn, không biết dựng nên từ bộ da của loài thú nào nhưng nhìn vào có vẻ rất vững chai, có cảm giác cho dù có cố sức xé hay đâm cũng không tổn hại được.

Cho dù Tô Sách thấy không rõ, nhưng cậu có thể ngửi được mùi nguy hiểm toát ra từ căn lều này... Như thể trong đó có một con mãnh thú đang say ngủ, mà căn lều cũng biến thành một thực thể sống, không còn là vật vô tri giác nữa. Điều ấy khiến cậu không tự chủ được mà kinh động.

Thản Đồ buông Tô Sách xuống, nhìn thấy cậu còn đang ngẩn người, không khỏi nắm chặt tay cậu nhắc nhở: "A Sách, chúng ta vào gặp tộc trưởng đã."

Tô Sách lấy lại tinh thần, gật đầu: "... Ừm." Cậu đã quên sạch trơn cái sự việc mất mặt vừa rồi rồi. (Vụ Thản Đồ bế Tô Sách á)

Bên trong lều rất rộng, Tô Sách vừa vén tấm rèm lên đã nghe thấy tiếng lửa trong lò sưởi nổ "tí tách". Không khí trong lều rất ấm áp, khiến Tô Sách vốn chỉ quấn một cái khăn tắm nhanh chóng thấy nóng lên.

Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói khá lớn: "Thản Đồ? Tiểu tử nhà ngươi sao giờ mới tới?"

Rồi tiếng bước chân đến gần, một mùi hương mạnh mẽ xộc tới, mang theo cảm giác áp bách, dừng lại trước mặt cậu.

Giọng nói to lớn kia pha chút nghi vấn: "Thản Đồ, giống cái này là..."

Thản Đồ trả lời thay cho Tô Sách: "Tộc trưởng, cậu ấy tên là Tô Sách, là con của một cặp thú nhân du cư, nhưng cha mẹ cậu ấy đã mất. Tôi vô tình gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy cũng đã đồng ý gia nhập bộ lạc chúng ta."

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now