Chương 22 - Tô Sách đổ bệnh...

10 0 0
                                    

Chương 22 – Tô Sách đổ bệnh...

Tô Sách như thường lệ tỉnh lại trong phòng Thản Đồ, nhưng khi mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt đang nhắm chặt của Thản Đồ. Tay cậu được tay người kia nắm, độ ấm trong lòng bàn tay nóng cháy.

Dáng nằm gượng gạo, khuôn mặt thẳng thắn, vẻ ngoài có thể nói là khôi ngô... Tô Sách giật mình phát hiện, mình vừa vô thức nằm ngắm mặt Thản Đồ.

Thật ra cũng đẹp trai đó chứ. Nếu là trên trái đất, anh ta hẳn có thể được coi là "Nam nhân khuôn mẫu" đi? Hẳn sẽ được các em gái hoan nghênh. Cũng là nam nhân, Tô Sách cảm thấy đáng lẽ ra mình phải không có hảo cảm với người này – do lòng tự trọng của đàn ông. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy thật ấm áp.

Không biết mình ở trong này bao lâu rồi... Tô Sách vẫn như cũ nằm gác trên đùi Thản Đồ, cậu cẩn thận dịch người ra một chút, nhưng vẫn làm thú nhân giống đực bên cạnh bừng tỉnh.
Thản Đồ nhìn vào đôi mắt đen của Tô Sách, lo lắng hỏi: "A Sách, cậu... có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Tô Sách lắc đầu: "Không có việc gì." Cậu chống tay ngồi lên, cảm thấy đau đớn trước khi ngất đi kia không còn nữa, bây giờ cậu hoàn toàn không thấy chỗ nào không khỏe.

Thản Đồ nhíu mày: "Tôi đã nhờ Tạp Mạch Nhĩ đến xem qua cho cậu, anh ta cũng nói không vấn đề gì, nhưng tôi vẫn thấy lo."

Tô Sách thử cử động ngón tay, ừm, vẫn rất linh hoạt.

"Tạp Mạch Nhĩ?"

Thản Đồ trả lời: "Tạp Mạch Nhĩ là vu y, anh ta nói không có việc gì, hết thảy đều bình thường."

Tô Sách gật gật đầu: "Vậy không cần lo lắng cho tôi, hiện giờ tôi vẫn còn khỏe lắm."

Thản Đồ gãi đầu, cũng không nghĩ ra được chuyện gì khác, đành phải nói: "Về sau A Sách nếu có cái gì không thoải mái, nhất định phải lập tức nói cho tôi biết." Nói xong, hắn cẩn thận dè dặt vươn người ôm ngang vai Tô Sách, thấp giọng nói, "A Sách hôm nay dọa tôi sợ muốn chết..."

Tô Sách ngập ngừng một chút, lấy tay vỗ vỗ lưng hắn: "...Thực xin lỗi." Chần chừ nói thêm, "Tôi về sau có việc gì đều sẽ nói cho anh biết."

Thản Đồ lúc này mới vui vẻ gật đầu: "Vậy là tốt rồi!"

Có lẽ không khí hiện giờ rất dễ chịu, ý quan tâm rất mềm mại, Tô Sách và Thản Đồ cứ tiếp tục tư thế nửa ôm nhau như vậy, không ai né tránh. Mà Thản Đồ hoàn toàn không để ý đến điều này, vừa rồi nhất thời kích động ôm qua, đến khi không khí trong phòng trở nên im lặng mới nhận ra. Hắn nhìn người trong lòng thuận theo dựa trên người mình, cho dù đang trong thời gian theo đuổi người yêu có hơi ngốc một chút, nhưng cũng biết cơ hội này rất khó có được. Sau đó liền sung sướng ôm chặt thêm một chút.

Một lát sau, Tô Sách mới đẩy Thản Đồ ra, cậu cúi đầu, tai hồng hồng.

Thản Đồ nhìn tay mình, cảm thấy hơi mất mát, nhưng lại lập tức nhớ đến việc khác: "A Sách, cậu đói bụng không? Đồ ăn nấu sắp xong rồi, tôi đi lấy cho cậu!"

Nói xong không đợi Tô Sách đáp lời, liền lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, lại rất nhanh trở về – trong tay cầm theo một chén lớn thịt bằm, một chén lớn canh và một cái thìa, nhưng một chút cũng không bắn ra ngoài.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now