Chương 3 - Kiếm ăn...

14 0 0
                                    

Chương 3 – Kiếm ăn...

Ngay sau đó, Tô Sách liền đen mặt.

Xô xát quá lớn khi rơi từ trên cây xuống khiến khăn tắm đang quấn trên thắt lưng bị lỏng ra, cuối cùng khi rớt xuống lưng sư tử thì chính thức nói lời tạm biệt khổ chủ.

Nói cách khác, cậu bây giờ không mảnh vải che thân... (aka. Naked :v)

Còn hắt hơi một cái.

Như cậu bây giờ, là quá mát mẻ đi...

Sư tử cẩn thận hạ người, lấy chân trước chống đỡ, Tô Sách có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của nó, bám vào chân nó tuột xuống đất, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ khăn tắm rơi xuống, nhặt lên quấn lại trên người.

Bởi vậy, cậu không để ý đến ánh mắt sáng rực của sư tử.

Chờ cậu quay đầu lại, sư tử chạy tới, dùng hai chân bao cậu lại.

Tô Sách ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kia rất nhiệt tình, nhưng không hung ác.

Thở dài, bụng Tô Sách lại reo lên.

Như lần trước, sư tử từ từ lui dần về phía sau, biểu tình như luyến tiếc, rồi chạy đi. Nhưng không lâu sau nó lại trở về, trên miệng ngậm theo một thứ gì đó, đến trước mặt Tô Sách thả ra – "Phịch" một tiếng – bụi đất bay lên.

Tô Sách nhìn xuống, nhận ra thứ kia là một con vật đã bị cắn đứt cổ, trông giống nai rừng, tuy nhiên kích thước rất lớn, còn lớn hơn sư tử một vòng.

Sư tử lấy chân đẩy đẩy xác con nai về phía Tô Sách, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như nói, nó làm điều này để... lấy lòng cậu?

Tô Sách nghĩ có lẽ mình nhìn lầm, nhưng ý tứ của sư tử thì cậu không lầm được: "...Đại gia hỏa, ngươi cho ta sao?"

Sư tử nhìn hắn, có vẻ hiểu, lại có vẻ không hiểu, thấy Tô Sách không làm gì lại đẩy đẩy con nai kia thêm một chút.

Tô Sách nhích về phía con nai, đưa tay chạm vào, thấy được ánh mắt khích lệ của sư tử — được rồi, cậu cũng không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt đó là "khích lệ".

Bụng đã đói muốn chết, lại có sư tử đem thức ăn tới cho, vậy cậu cũng không cần khách khí làm gì. Tô Sách nghĩ vậy, chuẩn bị lột da nai, nhóm lửa nướng thịt.

Cậu cực kỳ cẩn thận đưa tay sờ lên phần cổ đã bị cắn đứt của con nai, thử kéo kéo... không được. Tô Sách nhớ ra, lấy sức một người bình thường không thể dùng tay không lột da động vật. Vừa rồi là cậu bối rối đâm ra hồ đồ.

Trên người Tô Sách bây giờ không có vật sắc nào, không thể lột da. Vì vậy cậu quan sát xung quanh, thử tìm một nhánh cây sắc nhọn nào đó. Nhìn qua sư tử kia, cậu liền chú ý tới... đầu ngón chân của nó.

Mỗi ngón đều mang vuốt sắc.

Bụng đói, hơn nữa sư tử là có ý tốt đối đãi mình, Tô Sách quyết định nhờ nó giúp một tay.

"Đại gia hỏa, tới đây một chút." Tô Sách vẫy vẫy tay với sư tử.

Ngay lập tức, sư tử vui sướng – cậu thực sự nghĩ cả khả năng dùng từ của mình cũng có vấn đề rồi – vẫy đuôi chạy tới. Đôi mắt nồng nhiệt chờ mong nhìn cậu.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now