Chương 8 - Cặp sinh đôi...

7 0 0
                                    

Chương 8 – Cặp sinh đôi...


Tô Sách trong lòng vẫn còn khó hiểu, có điều Ái Quả Nhi xem chừng đã bị ánh mắt "lửa địa ngục" của Thản Đồ làm cho xanh cả mặt. Không muốn tiếp tục bị mất mặt trước "A Sách", Thản Đồ lơ luôn cặp sinh đôi, cúi đầu nói với Tô Sách: "A Sách, trước tiên tôi mang cậu vào bộ lạc đã. Hơn nữa Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi ở ngoài cũng rất nguy hiểm." Thái độ hắn rất cẩn thận, sợ chỉ sơ sẩy chút là A Sách từ chối.

Nghe giọng nói Tô Sách cũng đoán được hai người vừa xuất hiện là trẻ con, nghe Thản Đồ nói vậy cậu cũng đem nghi hoặc giấu lại trong lòng, gật đầu đáp: "Được, chúng ta nhanh chóng vào thôi."

...Giống cái nói nhanh cùng nhau vào!

Thản Đồ hí hửng đến mức muốn nhảy cẫng lên, có phải A Sách kỳ thật không quan tâm đến lời nói của hai đứa sinh đôi kia?

Nghĩ vậy, Thản Đồ nắm tay Tô Sách, rồi nhìn cặp song sinh đang nhăn nhó mặt mày: "Ái Quả Nhi, cậu đừng có nháo sự nữa, cậu với Ái Mật Nhi vẫn còn yếu ớt, nhanh trở về thôi."

Ái Quả Nhi chắp hai tay sau người, nghiêng đầu cười hỏi: "Anh đưa tụi em về hả?"

Thản Đồ nghiêm mặt nói: "Hai cậu không nghe theo "Thủ tục bảo hộ giống cái", dám một mình mò ra khỏi bộ lạc, anh đây trực tiếp đưa hai đứa lên chỗ tộc trưởng luôn." Thấy tầm mắt Ái Quả Nhi đang háo hức nhìn về phía Tô Sách, hắn nói thêm: "A Sách sẽ ở lại bộ lạc chúng ta, anh cũng phải đi báo cáo tình huống cho tộc trưởng biết, coi như tiện đường."

Ái Quả Nhi chiếp chiếp miệng, nhảy phóc đến gần Tô Sách, xoay người cười nói: "Thì ra anh gọi là A Sách a, tên thật dễ nghe!" Nhóc nói xong nắm lấy một tay Tô Sách.

Bên kia, anh trai nhóc cũng im lặng nhu thuận bước lại gần, thẹn thùng nắm lấy tay kia của Tô Sách.

Bên này Ái Quả Nhi nhe răng cười: "Anh A Sách, Ái Mật Nhi là thích anh đó!" Ôm lấy cánh tay Tô Sách, cọ cọ, "Ái Quả Nhi cũng thích anh."

Ái Mật Nhi học em trai làm động tác cọ cọ, nho nhỏ nói: "Thích..."

Cặp song sinh có vẻ rất thích Tô Sách, hai đửa trẻ con phấn nộn đứng cùng giống cái thon thả, một bức tranh hòa hợp có thể khiến mọi giống đực cảm thấy vô cùng tốt đẹp – duy có Thản Đồ là ngoại lệ. Bởi vì lúc Ái Mật Nhi nhập hội bám dính Tô Sách, giống đực cao lớn cường tráng là hắn xác định đã bị bỏ rơi – Ái Mật Nhi thân thể yếu đuối, Thản Đồ nếu không tránh ra sẽ làm nhóc bị thương!

Thản Đồ nhìn tay mình, hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại vừa rồi trong lòng bàn tay, mặt lại đen.

Cho dù mọi giống đực trong bộ lạc có thấy cặp song sinh này đáng yêu, hắn cũng tuyệt đối không đồng tình!

Cảm giác của Tô Sách lại hoàn toàn trái ngược với Thản Đồ.

Kể từ khi tỉnh lại bên bờ hồ, đây là lần đầu tiên cậu gặp được... người khác ngoài Thản Đồ.

Với thị lực mơ hồ hiện tại, cậu lại càng cảm giác được, hai đứa trẻ mềm mềm kia đang nắm lấy tay cậu.

Kỳ thật, Tô Sách đã hơn hai mươi cái xuân xanh, tới bây giờ vẫn chưa được thân thiết với trẻ con.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now